Xuyên Tới Tinh Tế Trồng Rau Kiếm Tiền

Chương 6

" Con gái có thể dị năng của con là hệ Thổ trong truyền thuyết, mặc dù ba và mẹ không có dị năng nhưng lúc còn ở trường cùng nghe qua, có truyền thuyết nói rằng, rất rất lâu trước kia có một tinh cầu cách Thạch Tinh rất xa mà người dân ở đấy chủ yếu là hệ thổ, họ sinh sống và trồng rất nhiều các loại cây cỏ, thực vật, tinh cầu này có hệ sinh thái tươi tốt, không như thạch tinh không có một ngọn cỏ. Đây là do một người đi du hành vũ trụ, khi thực hiện bước nhảy không gian bị bão vũ trụ làm lệch từ trường, nên lạc tới tinh cầu này, hắn ta kể lại tinh cầu này người dân sống rất vui vẻ và yên bình."

" Hắn được ăn rất nhiều món ăn ngon từ thực vật, trong hai năm lạc tới tinh cầu này, hắn vừa sửa chữa phi thuyền, vừa làm thuê tại một nông trường. Trước khi phi thuyền được sửa chữa xong, hắn đã thu thập rất nhiều thứ tại tinh cầu này muốn mang về, nhưng khi rời khỏi vì phải đi rất rất lâu mới tìm được tín hiệu của thạch tinh cũng thực hiện rất nhiều lần bước nhảy không gian và mấy lần bão vụ trụ thì tất cả hạt giống và thực vật hắn thu thập được đều hư hỏng. Hắn đã kể lại cho mọi người nghe nhưng không một ai tin tưởng. Thời gian qua đi đến bây giờ chỉ còn lại là câu chuyện truyền thuyết và tưởng tượng của con người"

" Như Tiểu Lạc kể lại, có thể đó là tinh cầu truyền câu chuyện kể lại, nhưng không biết vì sao Tiểu Lạc lại mơ thấy, thật khó lý giải"

" Coi như Tiểu Lạc gặp may mắn sau hoạn nạn" Ba Tô nói

" Vâng có thể là vậy, nhưng cụ thể như thế nào con cũng không biết". Phù, may quá cái lý do này cũng giải quyết được, cô còn tưởng phải bịa đặt nhiều lý do khác nữa, nếu vậy chắc cô to đầu quá.

" Hiện tại dị năng của con còn thấp, nên mỗi ngày chỉ tạo được một chậu đất nhỏ như thế này thôi, còn hạt giống còn đã kiểm tra rồi, có rất nhiều loại con cũng không rõ, đợi khi tạo đất xong có thể trồng xuống"

"Nào ba mẹ mau ra ngoài ăn thứ rau xào đi"

"Đúng mau đi ra ăn thử loại rau mà Tiểu Lạc làm" Mẹ Tô mau chóng nói, ba Tô cũng nhanh chân ngồi xuống bàn.

Cả nhà gấp không chờ được mà cầm đũa gắp thử, ba Tô ăn thử lá bí xào, mẹ Tô thì ăn thử ngọn khoai lang xào, sau khi gắp thử miếng đầu tiên thì Tô Lạc chỉ thấy màn múa đũa trên bàn, chưa đến 5 phút tất cả rau xào trên bàn đều vào bụng ba mẹ Tô, còn Tô Lạc chỉ kịp gắp hai lần.

"Trời ơi, cả đời này tôi chưa bao giờ ăn một món gì ngon như vậy,thật sự không biết diễn tả như thế nào" ba Tô cảm thán nói.

"Em cũng vậy, em thích nhất là ngọn khoai lang xào, ăn rất mềm có ngọt nhẹ, và thơm, đáng tiếc quá ít tối nay con lại nấu tiếp đi để Tiểu Minh cùng ăn" Mẹ Tô đã tính đến bữa tối nay với vẻ thèm thuồng và ánh mắt sáng long lanh.

Hai đĩa rau xào không đủ no, nên ba mẹ Tô ăn thêm một bịch dinh dưỡng nữa. Rồi đi nghỉ trưa và tiếp tục đi làm buổi chiều.

Buổi chiều cô vẫn hái lá bí và ngọn khoai lang, thêm bốn quả dưa leo to. Buổi tối cũng tiếp tục là hai đĩa rau xào thêm dưa leo. Đúng 6 giờ chiều ba mẹ Tô đón Tiểu Minh về, vừa vào cửa cả hai đã đồng loạt đi thẳng vào bếp, nhìn trên bàn có thêm một loại thực vật kỳ lạ ba Tô đã lên tiếng hỏi" Đây là cái gì vậy Tiểu Lạc.

" Đây gọi là dưa leo ạ?"