Máu chảy thấm đẫm nền nhà trên từng bước chân tôi đi. Hình ảnh ấy không khiến tôi đau, nó làm tôi nhớ tới những cô bé phải bó chân khi tập múa. Bất giác, tôi mỉm cười để tự thấy mình ngớ ngẩn với sự liên tưởng dở hơi này. Suốt thời gian ngồi trên taxi, hình ảnh Hải Minh cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi đầy ma mị và vô thức. Những hình ảnh ấy làm tôi nhói đau nơi ngực trái, cảm thấy bực tức với chính mình. Taxi dừng lại ở cổng bệnh viện. Tôi lặng lẽ xuống xe. Cũng không rõ mình tới đây để làm gì, tôi chỉ có thể nghĩ suy rằng mình phải gặp Hải Minh để chia sẻ về câu chuyện bấy lâu chôn giấu mà mình vừa phát hiện ra. Tôi cần ai đó có đủ khả năng phân tích cho tôi hiểu, tại sao nhà tôi lại chứa đầy chất gây nghiện và làm thế nào, hoặc để làm gì, mà Duy Anh lại lấy đi cuộn băng đó. Bỗng dưng, khi nghĩ tới cuộn băng, tôi cảm thấy mình ngớ ngẩn hết sức. Tại sao tôi vẫn chưa xem nó nhỉ?
Những suy nghĩ miên man đưa tôi đến gần phòng cấp cứu nơi Duy Anh nằm lúc nào không hay. Tôi nhìn quanh, không một ai trong phòng cả. Cảm giác lo lắng tràn ngập tâm trí, tôi chạy nhanh tìm y tá hay bất kỳ một vị bác sĩ nào đó để hỏi han.
"À, anh ấy đã chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt được hai ngày rồi mà chị. Phòng số sáu, lầu 4."
Hai ngày rồi sao? À ừ, tôi đã ngủ được hai ngày mà. Vậy là, trong hai ngày ấy, Duy Anh đã tỉnh. Nếu anh ấy tỉnh lại rồi, tôi có thể hỏi Duy Anh về mọi thứ đang diễn ra chứ? Có nên hỏi hay không? Có nên nói ra tất cả như một ván bài đã đi đến hồi kết, tất cả cần phải lật ngửa với nhau. Trong thang máy, tôi sắp xếp mọi thứ trong đầu. Đầu tiên, sẽ nói về An Vi – chị gái của anh ấy, tuổi thơ, và số tài sản khổng lồ mà chị ấy để lại, phải không? Tiếp theo, là những chai lọ trong căn hộ của chúng tôi và cuốn băng, vì sao anh ấy đánh cắp? Nếu anh ấy đã biết rõ mọi thứ, tại sao còn nói dối tôi? Về mối quan hệ chớp nhoáng với Hải Minh, tôi có nên thú nhận?
Thang máy dừng lại ở lầu bôn quá nhanh, thời gian ngắn ngủi đến nỗi không đủ làm tôi ngưng lo lắng và bối rối. Tôi phải nói gì? Tập tễnh bước đi tìm phòng số 6, tôi bỗng nghe thấy tiếng cãi cọ. Những âm thanh đập mạnh vào khoảng không gian tĩnh lặng. Khu chăm sóc bệnh nhân đặc biệt dường như tách biệt với xung quanh. Im ắng quá. Sự yên tĩnh đó làm cho bất kỳ cuộc tranh cãi nào dù nhỏ cũng có thể trở nên ồn ào.
Rầm!
Hình như có gì đó đã bị ném mạnh vào tường. Tôi đi về phía tiếng động hãi hùng ấy với một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cao độ. Nhưng những gì mà tôi nhìn thấy không chỉ kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi mà nó còn khiến tôi thực sự bị kích động. Hải Minh xốc áo Duy Anh và ghì mạnh vào tường. Dường như họ đang tranh cãi và Duy Anh đã bị đánh! Tôi lao mạnh về phía cuộc ẩu đả, quên cả cái chân đau của mình đang chảy máu xối xả và buốt nhói. Tôi giằng mạnh Duy Anh về phía mình và xô ngã Hải Minh.
"Anh làm cái quái gì thế! Anh bị điên à?"
Tôi hét lên:
"Anh không biết rằng anh ấy đang bệnh sao? Anh ấy chỉ vừa mới tỉnh thôi mà!"
Hải Minh gần như bật khóc khi nhìn thấy tôi. Anh ta giật tôi lại về phía mình và ôm rất chặt. Tôi tưởng như không thể thở nổi.
"Em tỉnh rồi sao? Xin lỗi vì đã để em một mình."
"Sao.. sao.. anh biết.. là.. là.. là tôi.. ngủ quên vậy?"
Tôi lắp bắp.
Duy Anh kéo tôi ra khỏi tay Hải Minh, tay anh nắm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình ngoái lại.
"Em vẫn.. chưa nhớ lại gì sao?"
Câu hỏi của Duy Anh khiến cho tôi hồ nghi thực tại. Nhớ lại? Là nhớ lại cái gì?
Ừ thì, điều đó chẳng có gì quan trọng. Tôi không biết, tôi không thiết tha việc mình cần nhớ lại bất cứ điều gì. Tôi chỉ biết tôi vừa phát hiện ra quá nhiều chuyện. Đối diện thẳng vào ánh mắt Duy Anh, tôi nhìn anh đầy trách móc. Tôi muốn nói hết những chuyện vừa xảy ra trong căn nhà của chúng tôi cho anh nghe. Và tôi cũng muốn.. nghe anh nói. Hãy cho tôi một lý do hợp lý đi.. cho tất cả những chuyện này.
Tôi giật mạnh một tay ra khỏi tay Duy Anh, tay còn lại đẩy Hải Minh tránh xa mình. Tôi nhìn Duy Anh đầy trách móc: "Nhớ gì cơ chứ? Sao anh lại lừa dối em? Tại sao? Anh đã làm gì với bản thân anh vậy hả?"
Bỗng nhiên, tôi nhận ra, sự xuất hiện của một người thứ tư tự lúc nào trong không gian ba người của chúng tôi. Viên cảnh sát trưởng. Ông ta ở đây làm cái quái gì thế?
Tôi bối rối:
"Ơ, ông tới đây.. làm gì vậy? Chẳng lẽ.."
Tôi ngập ngừng.
Chẳng lẽ.. ông ta đang điều tra Duy Anh. Không! Tôi không thể nói gì lúc này được. Không thể để cho ông ta phát hiện ra mọi chuyên. Tôi cần nghe Duy Anh giải thích. Chắc hẳn, anh ấy có cả một câu chuyện sau tất cả những chuyện này:
"Duy Anh là đối tượng đặc biệt đang trong diện điều tra. Tôi cần gặp cậu ta, để làm rõ một số việc. Tôi ở đây từ khi cô đến. Nhưng có vẻ tôi quá vô hình trước hai mối tình này của cô."
Ông ta cười.
Cảng sát trưởng chưa nói dứt câu. Sáu con mắt nhìn về phái ông ta đau đáu.
"Chuyện của tôi, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ? Tôi không muốn bạn gái tôi bị kéo vào việc này sâu hơn nữa."
Duy Anh nói với viên cảnh sát trưởng.
"Đồ hèn!"
Hải Minh xông tới túm cổ áo Duy Anh:
"Mày còn định hèn đến bao giờ nữa hả? Tất cả lý do mày đưa ra chỉ để biện minh cho sự thối tha của mày!"
Tôi chưa bao giờ thấy Hải Minh tức giận và.. thô lỗ đến vậy. Tôi đứng như trời trồng, ánh mắt chết trân nhìn sực việc.
Duy Anh đẩy mạnh Hải Minh ra.
"Trước khi nói tao thối tha, mày hãy xem lại chính cái bản mặt đểu giả của mày đi. Mày cũng chỉ là thằng hèn. Thậm chú mày còn hèn hơn tao nữa. Trên đời này, ai cũng có thể chửi tao là thằng hèn. Chỉ ngoài mày, mày đánh mát tư cách đó từ rất lâu rồi!"
Hải Minh đám mạnh tay vào tường. Tôi nhìn thấy trong còn người ấy sự hối lỗi, sự ăn năn, sự bất lực.
"Hai anh.. hai anh.. nói cái gì vậy?"
"Các cậu nên cho cô ấy biết sự thật đi!"
Viên cảnh sát trưởng từ tốn. Ông dựng lại cổ áo, húng hắng, rồi nói tiếp:
"Đừng tiếp tục biến tất cả thành một vở kịch. Cậu sớm muộn gì cũng phải nói cho chúng tôi biết tất cả. Duy Anh ạ, lần này cậu khó có thể thoát ra."
"Tôi không lẩn trốn nữa. Tôi đã hứa với ông như vậy. Tôi sẽ giúp ông. Vì vậy, hãy giúp tôi. Xin ông đừng nói thêm gì nữa."
Duy Anh hướng mắt về phía cánh sát trưởng:
"Ông có thể về rồi đấy. Tôi đâu thể chạy đi đâu lúc này?"
"Tất nhiên, tôi biết, cậu sẽ không bao giờ trốn chạy khi người cậu yêu vẫn còn ở nơi này."
Ông cảnh sát nhếch mép, vẫy tay chào rồi đi về phía cửa:
"Tôi về trước, hãy sớm giải quyết sự việc của ba người."
Hải Minh nhìn theo viên cảnh sát. Duy Anh cúi mặt, ngồi lặng trên giường. Tôi nhìn họ, tôi là nhân vật gì trong câu chuyện quá đỗi khó hiểu này? Khi bóng dáng viên cảnh sát trưởng đi khuất, tôi nhìn hai người đàn ông "của mình". Một người găn bó sâu đậm với tôi trong một mối tình đầy che giấu, một người mang tới cho tôi cảm giác nhiệm màu của mối quan hệ lén lút, chẳng về đâu.
"Em muốn nói chuyện. Em đã biết mọi chuyện. Nhưng em cần rõ ràng hơn."
Tôi nói.
Duy Anh giật bắn mình. Hải Minh ngước lên hoảng hốt. Họ đồng thanh nói:
"Em biết hết rồi sao?"
"Tại sao các anh lại hoảng hốt vậy?"
Tôi tỏ vẻ khó chịu với thái độ của học:
"Chẳng lẽ hai người đối xử với tôi tồi tệ đến mức dù hai người hiểu quá rõ mà vẫn làm sao?"
"Anh xin lỗi.."
"Anh xin lỗi.."
Cả hai cùng trầm xuống. Giống như một phiên tòa, tôi là thẩm phán đang phán xét tội hai bị cáo của mình.
"Nhưng sao em biết? Em đã nhớ lại từ bao giờ?"
Duy anh nhìn tôi.
"Khi tôi tỉnh dậy, tại căn nhà của chúng ta, có một người đã đem tới một bịch đồ. Lúc mở ra, tôi chỉ toàn thấy."
"Nước biển trong đó. Tôi đã vào phòng tắm và phát hiện ra, có rất nhiều những chai" nước biển "đã dùng chứa trong tủ của chúng ta, và.. cả cuộn băng nữa. Tại sao.. tại sao anh lại đánh cắp nó? Có phải anh đã biết chuyện của chị gái mình? Tại sao.. tại sao anh còn đóng kịch với tôi? Tại sao anh lại dùng cái thứ gϊếŧ người đó nhằm giấu tôi bấy lâu cơ chứ.." Vừa nói, tôi vừa khóc. Càng lúc, giọng tôi càng nấc lên, phát ra không rõ chữ, rõ lời.
"Em.. em.."
Hải Minh nhìn tôi như nhìn một sinh vật kỳ quái.
Duy Anh lao tới, quỳ xuống chân Hải Minh.
"Tôi xin anh, lần đầu tiên trong đời tôi cầu xin anh. Đừng nói gì cả. Cô ấy.. thực sự.. chưa nhớ gì hết. Tôi xin anh.."
Duy Anh thều thào. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt anh:
"Khi tôi ra đi, hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, hãy thay tôi chăm sóc cô ấy. Nhưng xin anh.. đừng nói gì cả. Hãy để mọi thứ.. tự nó.. mãi mãi biến mất."
Hải Minh dường như không thể kiềm chế, anh ấy hét lên rất lớn:
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
Tiếng hét của Hải Minh làm tôi choáng váng. Một thứ âm thanh quá lớn đập mạnh vào tai tôi. Đầu tôi lại ù lên những tiếng u u quen thuộc. Bầu trời như sụp xuống, đen ngòm và tối thui. Mọi thứ không còn rõ ràng nữa. Mơ màng, rồi tắt lịm.