Nửa đêm, Lạc Chỉ Nhi một mình lần nữa vào phòng Nam Vô Di.
Nàng run rẩy đẩy cửa ra, bên trong là một mảnh đen nhánh, chỉ có một chiếc đèn ở mép giường khiến Lạc Chỉ Nhi miễn cưỡng nhìn thấy mọi vật.
Nàng xoay người đóng cửa lại, từ từ đi về phía có ánh sáng duy nhất...
“Chỉ Nhi...”
“A!” Giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên phía sau dọa Lạc Chỉ Nhi giật mình hoảng sợ.
“Suỵt.” Nam Vô Di nhẹ nhàng dùng tay che lại miệng con dâu.
“Cha... Người... Sao người lại ở đây...”
“Đây là phòng của ta, ta đương nhiên ở đây...”
“Nhưng...” Cha chồng không phải đã nói sẽ cho người dạy nàng... những chuyện đó sao?
Hắn...
Lạc Chỉ Nhi nhìn xung quanh.
“Không có người khác.” Nam Vô Di cười, đại khái hắn đoán ra suy nghĩ của nàng.
Nàng tưởng hắn sẽ giúp nàng tìm một vài vị ma ma phụ trách phương diện này... À, ban đầu hắn cũng định làm vậy,
nhưng...
“Chỉ có nam nhân mới hiểu nam nhân nhất, cũng chỉ có nam nhân mới có thể dạy con những việc này.” Nam Vô Di đến gần Lạc Chỉ Nhi, hắn duỗi tay vuốt ve mặt nàng.
“Nếu con đã tìm ta giúp, vậy thì ta sẽ dạy cho con!”
“Cái gì?!” Sắc mặt của Lạc Chỉ Nhi nháy mắt trắng bệch.
“Người... Người là phụ thân của tướng công... Sao có thể...”
Nàng không dám tin cha chồng sẽ đích thân dạy nàng những chuyện đó, Lạc Chỉ Nhi muốn xoay người bỏ đi.
“Con muốn nam nhân bên ngoài dạy con?” Giọng nói có chút lạnh của Nam Vô Di vang lên.
“Không phải!” Lạc Chỉ Nhi dừng bước, nàng vừa xấu hổ vừa giận dữ trả lời.
Nam nhân bên ngoài? Mới tưởng tượng thôi nàng đã thấy ghê tởm!
“Không phải vì tín nhiệm nên sáng nay con mới tìm ta sao?”
“...”
Nhớ lại ánh mắt của nam nhân khi hứa hẹn với mình...
Nàng tin tưởng hắn, mới gả cho một người mình chưa từng gặp, dù hiện tại bị vắng vẻ, lời hứa trước kia hắn cũng đã làm được.
“Nhưng...”
“Chuyện này giao cho ta, việc này chỉ có hai người chúng ta biết...” Nam Vô Di lại lần nữa bước đến gần Lạc Chỉ Nhi, hắn cúi người nói vào tai nàng.
Nhìn thấy Lạc Chỉ Nhi đã không định rời đi nữa, hắn khoác tay lên vai nàng.
Vừa mới chạm vào, hắn cảm nhận được cơ thể của nàng hơi run lên, nhưng không từ chối.
Khóe miệng nam nhân khẽ cong lên, hắn đỡ nàng lên giường ngồi.
“Thả lỏng, làm theo lời ta nói.”
“Vâng...”
Nam Vô Di ngồi bên cạnh Lạc Chỉ Nhi.
“Nhũ mẫu ta tìm cho Oánh Nhi đã đến chưa?” Oánh Nhi là nữ nhi của Lạc Chỉ Nhi.
Đề tài đột nhiên xoay chuyển khiến Lạc Chỉ Nhi hơi ngây người, nhưng nàng vẫn trả lời đúng sự thật.
“Lúc chạng vạng đã đến rồi.”
Chạng vạng tối, quản gia dẫn theo một phụ nhân đến, nói là nhũ mẫu của Oánh Nhi, Lạc Chỉ Nhi biết đó là do cha chồng sai người tìm cho nữ nhi của nàng.
Gia đình giàu có sau khi sinh con xong đều sẽ tìm một nhũ mẫu, nữ nhi của nàng đường đường là cháu gái của đại tướng quân, vậy mà bao nhiêu lâu nay vẫn không thấy nhũ mẫu đâu, nói đến cùng còn không phải do trượng phu không thích nàng?
Nghĩ đến đây, Lạc Chỉ Nhi lại nhịn không được đỏ hốc mắt.
Nam Vô Di nhìn bộ ngực bị quần áo bảo thủ hoàn toàn che lại, hắn liếʍ môi.
“Vậy Chỉ Nhi không cho Oánh Nhi bú sữa, hiện tại vυ' rất trướng đúng không?”
“Cha... Cha!” Lời nói lộ liễu của nam nhân khiến mặt Lạc Chỉ Nhi nháy mắt đỏ bừng, nàng không biết nên trả lời thế nào.
“Ngoan, nói cho cha biết, vυ' con có trướng không?” Nam Vô Di tiếp tục hỏi.
“... Có...”
“Ngày thường vυ' trướng thì con làm thế nào?”
“... Tự... Dùng tay... Ép sữa ra...”
Lạc Chỉ Nhi xấu hổ trả lời, nàng cúi thấp đầu không dám nhìn cha chồng.
Hầu yết Nam Vô Di khẽ nhúc nhích, “Hiện tại... Móc vυ' con ra rồi ép sữa ra ngoài...”
“Cái... Cái gì?!” Nghe nam nhân nói, Lạc Chỉ Nhi sợ đến mức trừng lớn mắt.
“Không, sao có thể làm thế được!”
Nhìn thấy gương mặt có chút trắng bệch vì bị dọa của con dâu, Nam Vô Di có chút thương tiếc.
“Mới ban đầu mà con đã không làm được, sau này thì sao có thể tiếp tục?”
“Không... Không...”
Lạc Chỉ Nhi xấu hổ không nói nên lời, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng liên tục lắc đầu.
Nam Vô Di thở dài một hơi, hắn đứng dậy lấy một chiếc đai lưng màu đen từ trong tủ ra đưa cho Lạc Chỉ Nhi.
“Che kín mắt lại, coi như ta không tồn tại là được.”
“Nhưng... Nhưng mà...”
“Yên tâm, ta sẽ không chạm vào con.”
Lạc Chỉ Nhi run rẩy nhận lấy đai lưng, vì tay nàng quá run nên buộc thế nào cũng không chặt được, cuối cùng vẫn là Nam Vô Di ra tay giúp đỡ mới cột chắc.
Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, cảm giác như một mình cô đơn trong đêm dài, Lạc Chỉ Nhi không ngừng tự thuyết phục bản thân cứ giống như bình thường là được.
Nàng run rẩy cởϊ áσ, một lát sau chiếc yếm xanh biếc mới lộ ra, cặρ √υ' căng tròn được yếm bao lấy.
Nàng chần chờ một lát, cuối cùng vẫn không cởi yếm, mà là vén chiếc yến lên cao làm lộ ra cặρ √υ' trắng nõn.
Cặρ √υ' bự tròn vo, yếm xanh càng tôn lên làn da trắng nõn của nàng, núʍ ѵú vì cho nữ nhi bú sữa nên có chút thâm, đầṳ ѵú đỏ tươi đang dính chút sữa trắng ngà.
Tay của Lạc Chỉ Nhi bắt đầu để lên vυ' xoa nắn nhũ thịt.
Vì để Lạc Chỉ Nhi xem nhẹ sự tồn tại của mình, Nam Vô Di tự che giấu hơi thở của bản thân.
Cặρ √υ' này còn to hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, nhìn nhũ thịt tràn ra từ khe hở của ngón tay, yết hầu của nam nhân liên tục di chuyển.
Vυ' vì trướng sữa nên càng mẫn cảm, nàng cố chịu đựng cơn đau, Lạc Chỉ Nhi dùng tay bóρ ѵú, chất lỏng màu trắng ngà đứt quãng phun ra, trong phòng lập tức tràn ngập mùi vị sữa tươi.