Trong phủ đại tướng quân, một viện nhỏ ở phía Đông, một nữ nhân vừa ôm một đứa bé vừa tròn một tháng tuổi vừa rơi lệ.
Phòng cách vách không ngừng truyền đến tiếng nam nữ hoan ái và da^ʍ ngôn uế ngữ.
“A... Thiếu gia thật lợi hại... Nô gia chịu không nổi...”
“Tiện nhân! Dươиɠ ѵậŧ của bổn thiếu gia lớn không? hửm? Có thể thao chết ngươi không?”
“Dươиɠ ѵậŧ... lớn của đại thiếu gia... Thao chết nô gia... A... Thật thoải mái...”
Nữ tử đang rêи ɾỉ ở cách vách là tiểu tỳ nữ vừa mới vào phủ, trong thời tiết hơi lạnh của đầu thu, nàng ta lại mặc lụa mỏng, nửa bộ ngực sữa trước ngực lộ ra, trong ánh mắt chứa đầy mị ý.
Buổi sáng khi quản gia trong phủ đưa tỳ nữ sang đây có nhìn thoáng qua thiếu phu nhân đang ôm đứa bé, trong ánh mắt ông ta là sự bất đắc dĩ và thương hại.
Người trong toàn phủ đều biết con trai Nam Hạng Kiệt của đại tướng quân đương triều Nam Vô Di là kẻ háo sắc, hơn nữa còn không có học vấn nhưng lại cưới được một vị tiểu thư dòng dõi thư hương làm thê tử.
Nam Hạng Kiệt chê thê tử không đủ kiều diễm, tính cách bảo thủ, ở trên giường làm gì cũng không biết, giống y như cá chết, không giống những nữ tử trong thanh lâu biết đủ loại lấy lòng nam nhân.
Vì thế hắn ta luôn vắng vẻ thê tử, không ngừng thị tẩm tỳ nữ.
Nói là tỳ nữ mới đến, nhưng thực chất là hồ ly tinh không biết được Nam Hạng Kiệt tìm ở đâu về.
Khi bưng trà, nàng ta cố ý cong lưng để cặρ √υ' lộ ra trước mắt Nam Hạng Kiệt, đến cả đầṳ ѵú còn nhìn thấy được.
Hắn ta vừa thấy liền nổi lên sắc râm, nam nhân làm lơ thê tử chính thất ở một bên trực tiếp ôm tỳ nữ này sang cách vách làm xằng làm bậy.
“A... Phu nhân... Phu nhân vẫn còn ở... A a... Thật thoải mái....”
“Quản nàng ta làm gì, nàng ta là đồ không thú vị! Nâng vυ' lên cho bổn thiếu gia ăn!”
“A... Thiếu gia... Người thật xấu... A ~ nô gia cho người ăn vυ'...”
Thiếu phu nhân của phủ tướng quân – Lạc Chỉ Nhi ôm chặt đứa bé trong lòng, nước mắt không ngừng rơi.
Sinh ra trong dòng dõi thư hương, từ nhỏ đến lớn cha mẹ, huynh trưởng đều dạy dỗ nàng phải làm thế nào để trở thành một tài nữ, trở thành tiểu thư khuê các.
Cha chồng Nam Vô Di lúc trước cũng là vì nhìn trúng tài văn chương của nàng nên mới đến cửa cầu hôn, để nàng gả cho Nam Hạng Kiệt, hy vọng hắn ta có thể thay đổi.
Chẳng qua nàng vừa mới vào cửa, cha chồng đã bị phái đi biên cương, một lần đi là nhiều năm.
Không có cha chồng trong phủ, căn bản không có ai có thể quản được Nam Hạng Kiệt.
Đêm tân hôn, vì Lạc Chỉ Nhi không hiểu chuyện giường chiếu mà bị Nam Hạng Kiệt ghét bỏ, sau đó hắn ta vẫn luôn vắng vẻ nàng.
Cho đến một ngày hắn ta uống quá nhiều rượu nên cưỡng ép Lạc Chỉ Nhi cả đêm, vì thế nàng mới mang thai.
Một đêm đó Nam Hạng Kiệt căn bản không biết nàng là ai, hắn ta coi nàng như công cụ tiết dục mà chà đạp.
Lạc Chỉ Nhi thống khổ nhắm mắt lại, nàng cắn chặt môi nghẹn ngào, bên tai vẫn không ngừng truyền đến da^ʍ ngôn uế ngữ...
Người trong phủ đều rất thương hại cho thiếu phu nhân, rõ ràng là một đại tài nữ, đối xử với hạ nhân cũng không quá khắt khe, nhưng bởi vì gả cho một tên nam nhân không ra gì nên mới phải sống cuộc sống thê thảm như thế.
Là hạ nhân, bọn họ không thể phản bác chủ tử, chỉ có thể trộm đối xử tốt với thiếu phu nhân.
Đặc biệt là đại nương nấu ăn ở phòng bếp thường xuyên làm chút đồ ngon để Lạc Chỉ Nhi bồi bổ.
Lạc Chỉ Nhi sinh được nữ nhi vì thế Nam Hạng Kiệt không thích, thậm chí còn chưa tìm vυ' nuôi cho tiểu tiểu thư.
Đại nương nhà bếp sợ Lạc Chỉ Nhi không đủ sữa cho con uống nên không ngừng làm canh bổ sữa cho nàng uống, nhưng nào biết làm thế lại làm khổ Lạc Chỉ Nhi.
Bộ ngực Lạc Chỉ Nhi đầy đặn, nhưng vì y phục bảo thủ màu sắc không có gì đặc biệt nên người khác không chú ý đến.
Hơn nữa vừa sinh xong có sữa, vυ' của nàng càng thêm căng tròn.
Đại nương không ngừng đưa canh bổ cho Lạc Chỉ Nhi, khiến lượng sữa của nàng quá nhiều, bé con nho nhỏ mỗi ngày cũng không uống được bao nhiêu nên núʍ ѵú của nàng thường có sữa chảy ra, một ngày phải thay xiêm y rất nhiều lần.
Hơn nữa vào đêm khuya an tĩnh, vυ' còn cực kỳ trướng, Lạc Chỉ Nhi chỉ có thể nhân lúc đêm tối không người thống khổ mà dùng tay vắt chút sữa ra.
Sáng sớm tinh mơ, Lạc Chỉ Nhi đang cho nữ nhi uống sữa thì phát hiện hạ nhân hôm nay có vẻ bận rộn khác thường.
“Tiểu Nguyệt, hôm nay có việc gì sao? Nhìn mọi người có vẻ rất bận.” Thấy nữ nhi đã ăn no, Lạc Chỉ Nhi buông núʍ ѵú ra khỏi miệng nữ nhi, nàng hơi xoa nhẹ cặρ √υ' có chút trướng dò hỏi tỳ nữ Tiểu Nguyệt hầu hạ mình rửa mặt.
“Là lão gia đánh thắng trận, hiện giờ đã vào cung diện thánh, chờ lát nữa sẽ về phủ.” Chủ tử vinh quang trở về khiến hạ
nhân cũng cảm thấy vinh quang!
Trước kia Lạc Chỉ Nhi là làm theo lời phụ mẫu gả sang đây, trước khi gả cũng chưa từng thấy mặt trượng phu, nhưng lại nhìn thấy cha chồng đến cửa cầu hôn.
Cha chồng cao hơn tướng công rất nhiều, có lẽ tướng công khá giống mẫu thân đã qua đời, không có nét mạnh mẽ
giống cha chồng mà là loại tuấn mỹ dịu dàng.
Vì thế dù bỏ qua thân phận con trai độc nhất của đại tướng quân, chỉ dựa vào tướng mạo, Nam hạng Kiệt cũng rất nổi tiếng.
Lúc đó cha chồng đến cửa cầu hôn từng hứa hẹn, Lạc Chỉ Nhi nàng sẽ là thiếu phu nhân duy nhất của phủ tướng quân.
Lạc Chỉ Nhi biết, nguyên nhân Nam Hạng Kiệt chỉ dám nạp tỳ nữ để thị tẩm, không dám nạp thϊếp là do cha chồng.
Nhưng dù có cái hư danh này, nàng vẫn bị trượng phu vắng vẻ, Lạc Chỉ Nhi thật sự rất không cam lòng.
Nàng biết, chỉ có cha chồng mới có thể thay đổi vận mệnh của nàng.
Lạc Chỉ Nhi cắn môi quyết định muốn nói chuyện riêng với cha chồng.