Ngôi Trường Chúng Ta Biết

Chương 0

-Xin chào tớ là Erilk Đó là những gì tôi luôn mơ thấy nhưng lại chẳng thấy được khuôn mật của cô bé ấy. Có thứ gì đó luôn ngăn cản tôi chạm vào cô bé ấy lúc đầu tôi luôn cố gắng chạm vào nhưng sau đó lại dần chấp nhận thực tại mà làm quen với điều đó.

Tôi là David một thám tử cấp ba nói chính xác hơn trong mắt mọi người xung quanh tôi chỉ là một học sinh bình thường không hơn không kém, trường trung học số một lnơi tôi đang theo học dường như có một bí ẩn gì đó. Đây cũng là nguyên nhân tôi lựa chọn ngôi trường này thay vì những ngôi trường khác.

Nhưng mãi cho đến hiện tại tôi đãở nơi này nửa năm mà chẳng tìm thấy chút manh mối nào ngoài cánh cửa bị lãng quên phía sau sân vận động kia, chiếc chìa khoá để mở nó hiện tại vẫn luôn là nút thắt trong lòng tôi điều khiến tôi vương vấn mãi là dường như không có chiếc chìa khoá nào mở được cánh cửa ấy ít nhất là đến hiện tại.

-David nghe nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến đó cậu đoán xem là nam hay nữ_ Hades vừa vỗ vai tôi vừa nói

Nghe đến học sinh mới dường như cả lớp học trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết

- Không biết_ Tôi trả lời cho qua rồi úp mặt xuống bàn, hiện tại với tôi chiếc chì khóa mở cánh cửa ấy quan trọng hơn mọi thứ

Dường như tôi chẳng tìm được bất kì manh mối gì suốt nửa năm qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình thất ḅi với cái danh thám tử thiên tài của anh quốc như giờ

Tiếng chuông vào học như kéo tôi trở về thực tại

-Xin chào tớ là Erik_ một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến tôi choàng tỉnh

Tôi hoài nghi nhìn cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình mà bỗng bật cười thành tiếng

- Lớp còn rất nhiều chỗ kia mà sao lại phải ngồi với tôi_Lời vừa dứt xung quanh tôi vốn nhộn nhịp lại yên tĩnh lạ thường, có vẻ mọi người đều ngạc nhiên khi tôi lại nói thế với cô gái nhỏ bé trước mặt. Đương nhiên tôi cũng khác không thoải mái với lời nói mình vừa thốt ra nhưng cô gái trước mặt cho tôi một cảm giác khó chịu lạ thường

-Chìa khoá nằm trong tay tôi_ cô ta ghé sát tai tôi thì thầm rồi thản nhiên ngồi xù́ng như chưa có gì vừa xảy ra cả

Tôi trầm mặt nhìn cô gái trước mắt lòng bỗng nổi sát ý muốn bóp chết cô ta. Tiếng hét làm tôi choàng tỉnh, nó phát ra từ phòng thực nghiệm cách lớp tôi vài chục mét.

Erik kéo tôi ra khỏi lớp trước sự hỗn loạn của mọi người