Tá Túc Nhà Bạn Thân

Chương 6

10.

Người tôi đâm vào không phải ai khác, chính là người khiến tôi muốn chết nhất trong ngày hôm nay, giám đốc chuyên môn mới nhậm chức ~ Hạ Giác.

“Ngại quá…”

Tôi còn chưa kịp mở miệng nói xin lỗi, thanh âm ôn nhuận của hắn đã vang lên trước: “Đã nói là giúp em đi lấy bánh kem rồi, cứ một hai phải tự mình tới đây lấy, không sao chứ?”

“Không sao…” Tôi xấu hổ ngẩng đầu nhìn hắn.

“Về thôi, mọi người đều đang đợi em.” Hắn cũng không hỏi nhiều, bàn tay to xoa xoa đầu tôi, đem tôi ôm vào trong ngực, sau đó dẫn tôi về phía hàng ghế chỗ chúng tôi liên hoan.

Tôi muốn quay đầu lại nhìn biểu tình của đôi tra nam tiện nữ kia phong phú tới mức nào, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.

Tới gần chỗ ngồi, Hạ tổng rốt cuộc cũng buông tôi ra.

Còn không buông ra, tôi lại cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi.

“Cảm ơn…” Tôi cúi đầu nói lời cảm ơn, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

“Vào thôi.” Hắn kéo cửa phòng ra để tôi đi vào, trước kia vào cửa, tôi trộm ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

Hắn rất đẹp trai, lúc cười rộ lên giống như ánh mặt trời sau 3 giờ chiều, ấm áp lại không quá chói lóa.

Nhưng sao hắn lại giúp tôi?

Không phải thích tôi đấy chứ.

Ha ha ha ha ha!

Hắn thích tôi thật rồi, không thì sao sẽ giúp tôi chứu?

Giúp tôi cũng thôi đi, sau khi đi vào còn đem bánh kem mousse của mình cho tôi ăn nữa.

Bởi vậy tôi có được kết luận, hắn chắc chắn có ý với tôi!

Buổi tối về đến nhà, tôi nói chuyện này với bạn thân tôi, nó đáp lại tôi một câu: “Đồng Ngôn Tây, xin mày đi soi gương cái đi, chỉ với gương mặt mộc không chút sức sống thanh xuân này của mày, anh đẹp trai đó có thể thích mày được sao? Tao cảm thấy ấy mà, hắn bất quá chỉ là một cái điều hòa trung tâm thôi, mới tới công ty cho nên muốn tạo chút cảm giác tồn tại, làm người tốt giúp đỡ nhân viên của mình ấy mà.”

Tuy bạn thân nói rất có đạo lý, nhưng tôi vẫn không chịu, “Vậy sao sau đó hắn lại đưa bánh kem của hắn cho tao chứ?”

Hắn cũng cầm một cái bánh kem, một miếng cũng không ăn đã cho tôi, không biết cái này có lực sát thương lớn thế nào sao?

“Cái đó chắc là hàng tặng kèm cho lời nói trước đó đi.”

Nếu giờ phút này Quý Đồng Đồng mà ở trước mặt tôi, tôi nhất định sẽ xé cái miệng của nó ra!

“Mày vẫn đừng nên nhớ thương giám đốc mới của mày đi, suy xét tới cậu tao chút nè… Tao cho mày xem ảnh chụp nhé, nói không chừng còn đẹp trai hơn giám đốc mới nhà mày đó.”

“Không cần! Không nhắc nữa! Còn nhắc tới cậu mày là tao đập chết mày đấy!”