Tinh Dạ Luân Hồi

Chương 4: Phiên ngoại- Dạ Minh

Ma vực truyền thống chân truyền độc tôn, năm đấy Dạ Minh sinh ra, Ma hậu vì khó sinh mà chết. Chủ nhân Dạ cung ghét bỏ chính đứa con của mình, tự nhốt mình trong phòng, bỏ lại hết mọi sự vụ không quản lí.

Năm 211 lịch Tuần Dương, chủ nhân Dạ Cung trút hơi thở cuối cùng. Thái tử năm đấy chỉ mới ba vạn tuổi, cầm trong tay Tề Ngọc, thống lĩnh đội quân ba nghìn ma nhân tinh nhuệ, thành công bình định nội chiến. Nổi danh lục giới.

Dạ Minh cầm trên tay thϊếp mời dự đại thọ, là từ Cửu Tinh Quang cung cho người đưa đến, năm nay vừa vặn là lễ thọ lớn tròn trăm vạn của Đại Thiên Thần Hàm Vĩnh Hoà, Đảo Thiên Thần mấy năm gần đây luôn muốn mở rộng các mối quan hệ với tứ hải bát hoang, Cửu Vị trong Bảng đã đủ, là lúc để Thiên tộc bành trướng thế lực.

Hắn nghiền ngẫm một lúc thϊếp mời. Quyết định cho người chuẩn bị lễ vật, Dạ cung vừa trải qua chiến loạn, thiệt hại nặng nề, các mối giao hảo cũ gần như rời đi hết. Xưa nay không hợp tác với các thế lực lớn, thân là Thái Tử, hắn không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy được. Kết thân với Đại Thiên Thần, cũng là sự trợ giúp tốt giúp Ma Vực lấy lại thế lực.

Rất nhanh đã đến ngày. Đảo Thiên Thần từ trước luôn sử dụng thuật không gian và thời gian, gần như biến mất ở hiện thực, nếu người bên trong không chủ động muốn gặp, người ngoài khó lòng tìm thấy. Giờ đây lại mở cửa, hiện thân trên Cửu Trọng Thiên.

Không khí lúc này náo nhiệt hơn bao giờ hết, khách mời khắp lục giới đang lần lượt tiến đến Đảo Thiên Thần. Dạ Minh theo thiên sứ đi đến đại điện, dọc đường chầm chậm thương thức cảnh sắc bốn mùa như xuân, bách hoa hội hợp, tâm tình thả lỏng.

Hắn trong bữa tiệc đạt được thoả thuận hợp tác, liên tục chịu chúc rượu. Kì thực Hàm Vĩnh Hoà tính cách khá dễ chịu, lại là bằng hữu lúc tổ tiên Ma vực sinh thời, bằng lòng đưa tay cứu giúp lúc Dạ cung gặp hoạn nạn, chuyến này Dạ Minh cũng an lòng, mọi kế hoạch đều ổn thoả. Tiệc quá nửa, hắn lại có chút nhàm chán, liền rời đi trước.

——————————-

Dạ Minh một đường đến hoa viên, từ lâu hắn đã có hứng thú đối với hoa viên của Đảo Thiên Thần, Đệ lục Thiên Thần- Hàm Bích Yên cùng thế hệ với hắn, là thiên thần chuyên về hệ hỗ trợ, chữa trị hậu cần, hoa viên một tay nàng ấy chăm sóc đủ các loại kì trân dị thảo, trở thành thánh cảnh khó gặp trong đời.

Linh điệp vờn quanh trên khóm hoa tử Đinh Hương, toàn thân bạch sắc, hắn có thể cảm nhận được thần lực thuần khiết nhất đang dao động trong nội thể linh điệp. Hẳn là pháp thuật của ai đó hoá thành.

Bỗng linh điệp vỗ cánh, bay khỏi hoa viên. Hắn hứng thú đi theo. Muốn biết chủ nhân của linh điệp là ai.

Linh điệp dẫn hắn đi khỏi nơi náo nhiệt. Bay lên một toà cung điện trôi nổi sau màn mây bên cánh trái Đảo Thiên Thần. Dạ Minh theo đôi cánh đấy đi đến bên một cái hồ liên hoa đỏ rực rỡ.

Đối diện là khung cảnh mà nhiều năm sau hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm khảm trong lòng, thiếu nữ đang múa vũ khúc Tuế Nguyệt trên mặt hồ, bước chân nhẹ như yến đứng trên cánh liên hoa, linh điệp vờn quanh, y phục đỏ rực như một bông hoa yêu kiều quyến rũ.

Tim hắn đập mạnh, ngơ ngẩn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ như ánh Mặt Trời của nàng. Tình căn cứ thế bén rễ trong lòng, sinh sôi nảy nở không ngừng.

Đấy là lần đầu hắn gặp Hàm Bích Yên, bạch nguyệt quang in sâu trong lòng của hắn.

————————————

Thuở ấu niên của Dạ Minh hoàn toàn không cảm nhận được tình cảm gia đình, tình yêu hay tình bạn cùng trang lứa.

Mong ước đầu tiên và cũng là mong ước cả đời của hắn chính là Hàm Bích Yên.

Là nàng đưa đến cho hắn ánh sáng trong cuộc đời ảm đạm, đưa đến cho hắn ấm áp giữa mùa đông giá rét.

Chỉ hắn cách yêu, cách thương, cách quan tâm người khác. Là người duy nhất khi ta cảm thấy cô độc, nàng đã cười " Dạ Minh, chàng còn có ta mà."

Hàm Bích Yên đều đặn đến Ma vực, làm người bạn đầu tiên của hắn suốt thời niên thiếu. Lần đầu tiên Dạ Minh ba vạn tuổi, lại cảm thấy hạnh phúc khi sinh ra làm Thái Tử, có cảm giác được gần gũi với nàng, môn đăng hộ đối.

Nàng trưởng thành và mạnh mẽ hơn từng ngày. Danh tiếng đệ mỹ nhất mỹ nhân vang xa khắp lục giới. Khiến hắn ghen ghét muốn đem nàng cất vào góc tối trong tim. Mãi mãi không ai chạm tới được. Ánh trăng sáng cao vời vợi mà hắn luôn muốn nắm lấy trong lòng bàn tay, nâng niu chiều chuộng. Chỉ tiếc bọn hắn đều có quá nhiều sứ mệnh trên người, đều bỏ lỡ những cơ hội được đến bên nhau, một người bận rộn nội chiến Thiên Tộc, một người bận rộn kế vị Dạ cung, cứ thế bằng hữu đồng hành đi qua vạn năm, tình cảm lại càng thêm khắng khít.

Lại một hồi tình kiếp, dưới tán hoa đào ở hậu điện, nhân sinh tựa lần đầu gặp gỡ.

Đá ghi ảnh vụt tắt, hình ảnh biến mất.

Hàm Bích Yên tựa đầu lên vai hắn, ngậm ngùi " chàng xem, lúc đấy chàng nói ra sớm, có lẽ chúng ta không chật vật nhiều năm vậy rồi."

Dạ Minh cười cười, xoa đầu nàng " lỗi tại ta, không đủ can đảm nói với nàng."

Hắn nhìn đá ghi ảnh, phản chiếu lại bao năm của hắn và nương tử, bồi hồi như nhớ lại cảm giác lúc trước. Người trong lòng đang ở trước mặt, lại không nhịn được hôn nàng.

" Phu nhân, chúng ta sinh một tiểu thiên thần đi."

"Không. Ưʍ.... Chàng, lưu manh~"

Màn trướng rơi xuống, xuân sắc tràn đầy.

——————————

Hồ náo đến nửa đêm, Dạ cung cũng đã yên tĩnh trở lại. Dạ Minh nhìn người trong lòng đang mệt mỏi mơ màng, vuốt khẽ mái tóc dài của nàng.

" Dạ Minh, chàng nói xem, Vũ Nhi trở lại trần gian, duyên phận có ổn không?" Hàm Bích Yên chôn đầu trong lòng hắn, rì rì nói.

" Mọi sự dưới trần gian, chúng ta không thể can thiệp."

Năm đấy, sau khi dự lễ thành hôn của hắn và Yên Yên. Bạch Vũ Nhi tỏ ý rời đi về lại trần gian, muốn tiếp tục tìm lại nhân duyên đã mất của nàng ta.

Yên Yên đưa nàng tới cổng thời không của Nhị ca, trực tiếp tiễn nàng lên đường. Dường như có sự tương đồng về nạn kiếp về ái tình, Yên Yên luôn cảm thấy cần phải giúp đỡ, muốn nhúng tay vào mệnh cách của Vũ Nhi. Các thiên sứ ở Đảo Thiên Thần kịch liệt ngăn cản. Tư Mệnh thiên sứ ôm Mệnh Bàn trốn đến Tinh Linh tộc suốt mấy tháng. Ồn ào một thời gian, Yên Yên thở dài từ bỏ ý định. Chỉ thi thoảng mở Kính lên quan sát mọi chuyện như thế nào.

" Ta rất muốn giúp nàng ấy, chung quy nhân tộc tuổi thọ ngắn, lại yếu ớt. Không có đủ can đảm, sức mạnh để chịu đựng lâu như chúng ta." Hàm Bích Yên rầu rĩ nói.

Hắn cười, dịu dàng nhìn thê tử kết tóc của mình " Yên Yên, ta biết nàng có thời gian vẫn luôn trốn xuống trần gian âm thầm giúp đỡ nàng ta." Phu nhân của hắn thiện lương nhường nào, sao hắn có thể không biết chứ?

Lẳng lặng nhìn nương tử của mình đã hơi thở đều đều, an ổn ngủ yên. Hắn cũng vòng tay ôm lấy nàng, nhắm mắt vào chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khi ở gần nàng, Dạ Minh mới có thể cảm nhận được sự yên bình. Quá khứ cũng như hiện tại, hắn có quá nhiều trách nhiệm trên người. Ma Quân cai quản chúng đại ma tộc, một trong tam đại tộc, đưa từ một nơi trên bờ vực sụp đổ, lấy lại huy hoàng. Thời ấu niên không có giấc ngủ nào trọn vẹn, nếu không bị ám sát thì cũng là sự vụ có vấn đề.

Mệt mỏi như thế, nhưng quay đầu lại, nàng vẫn luôn ở đấy, Yên Yên là ánh Mặt Trời rạng rỡ trong lòng, cũng là Bạch Nguyệt Quang dịu dàng trong từng giấc mộng của hắn. Là động lực của hắn trở thành người như hiện tại, xây dựng thế lực vững chắc để có thể đề hôn với nàng.

Lễ thành hôn năm đấy là truyền kì trong tứ hải bát hoang, hai đại thế lực lớn liên hôn, mở tiệc suốt một tháng, của hồi môn xếp dài cả tầng trời, người người đều chúc phúc cho đôi tân nhân này, vượt qua biết bao khổ ải, cuối cùng cũng tu thành chánh quả. Chuyện tình của bọn họ đã sớm lưu truyền lục giới, xuất thành thoại bản, để tên Tinh Dạ Luân Hồi.

Để rồi ai cũng biết, dẫu nắng mưa dãi dầu bao năm tháng, dẫu đốm lửa sẽ tàn trong mùa đông giá rét.

Dẫu nhật nguyệt cũng không vĩnh cửu, dẫu nước chảy đá mòn.

Thì cầu vồng sau mưa vẫn luôn rực rỡ, nụ hoa vẫn nở khi xuân về.

Phía cuối hoa lộ là hạnh phúc. Người có tình, sẽ luôn đến được với nhau.

Năm 486 lịch Hoà Khánh, Thần Ma đầu tiên trong lục giới chào đời, Đảo Thiên Thần và Dạ cung mở tiệc chiêu đãi toàn thiên hạ.

Tiểu Thần Ma thân phận tôn quý không ai sánh bằng. Có sinh mẫu là tôn nữ duy nhất dưới trướng Đại Thiên Thần, có phụ thân là Ma Quân lẫy lừng lục giới. Ngang ngược hoàng hoành khắp nơi, gà bay chó sủa, cũng không ai dám phản khán kêu gào, sợ chọc phải phiền phức.

Cứ thế lớn lên dưới sự than khóc của tứ hải bát hoang.

Bắt đầu hành trình của riêng mình.

———————————