Tinh Dạ Luân Hồi

Chương 2

Mấy ngày sau ta vẫn rỗi công như vậy, thưởng hoa ngắm trăng, uống rượu chơi cờ. Nhàn hơn bao giờ hết. Duy chỉ có một trở ngại, đó là Dạ Minh ngày nào cũng xông vào Cửu Tinh Quang Cung. Các thiên sứ thời gian đầu còn nhiệt tình ngăn cản, nhưng vị đại ca cứng đầu này một hai xông vào, dần dà quen mặt, cũng không thấy ta nói gì nên cũng không ngăn nữa. Chàng vẫn cứ ngang nhiên xộc vào cung của ta.

" Ta không thích ăn nhãn."

Chàng dừng bóc nhãn, cười nhìn dáng vẻ bĩu môi của ta " Vậy nàng thích ăn gì?"

" Vải, Vải lưu ly ý, ngươi biết không. Chỉ có ở Bồng Lai Tiên Đảo."

Dạ Minh rất thản nhiên lôi từ trong không gian ra mấy chùm vải. Ta á ố nhìn chàng " ngươi chuẩn bị sẵn cơ à?"

" Ta chưa bao giờ quên sở thích của nàng."

Không khí đột nhiên yên lặng hẳn, ta không biết nên đáp lại như nào. Đoạn tình cảm đau khổ trước kia, như một giấc mộng hoang đường. Ta không muốn nhớ lại, cũng không muốn thử lại.

Ta tiếp tục ăn vải, đọc thoại bản. Lờ đi chàng. Mấy ngày liền sau, chàng luôn bồi ta mọi lúc. Ta buột miệng nói muống xuống trần gian chơi. Chàng đưa ta đi, mở hẳn cổng dịch chuyển.

Ta được trải nghiệm cảm giác đi ăn không mang tiền. Vừa lúng túng, vừa ngại ngùng. Ta đã định móc một viên Dạ Minh Châu ra trả. Nhưng sực nhớ ra, nó là một bảo vật ở trần gian, nếu ta móc ra, có thể doạ chết cái quán ăn này không?

Chàng nhìn ta cười cười. Luồn vào trong tay áo lấy ra một xâu tiền đưa cho tiểu nhị. Lúc ta nhìn thấy xâu tiền của chàng, ta đã biết nãy giờ ta bị lừa. Bản mặt hớn hở của chàng làm ta quan ngại sâu sắc liệu nắm đấm của ta có thể hay không hạ cánh xuống đó?

Ta cùng chàng ẩn thân dạo quanh hoàng cung, ta đã luôn thấy nó được miêu tả trong thoại bản là uy nghi khí thế, xa hoa lộng lẫy, thấy rồi thì cũng không như trong tưởng tượng. Đầy phàm tục. Đảo Thiên Thần mang kiến trúc lộng lẫy nhưng không kém phần trang trọng. Luôn tỏ ra khí chất nghiêm nghị từ trong cốt. Hoàng cung lại toạ lạc ở trần gian, đầy phàm tục và đấu đá.

Chỉ là suy nghĩ của ta, có lẽ thần tiên nếu vướng vào khí vận của hoàng cung, sẽ gặp nạn kiếp. Trong cửa cung sâu thẳm kia, đầy rẫy những chuyện buồn, sinh ly tử biệt, để rồi vận mệnh nơi này, luôn có màu u ám, hắc khí che trời.

Suốt mấy tháng trời chúng ta ngao du sơn hải. Ta có cảm giác như ta đã xem chàng thành người bạn già của ta. Chúng ta đối rượu dưới trăng. Chèo thuyền trên Thông Thiên Giang. Dạo lễ hội dưới trần. Trên đỉnh Thiên Lạc ngắm bình minh. Cưỡi mây đạp gió, ngắm nhìn thiên địa. Vừa yên bình, vừa thoả mãn lòng hiếu kì ngút trời của ta. Cây non đã héo tàn trong lòng ta, dường như hạt giống của nó đã nảy nở, không ngừng sinh sôi.

Ban đêm ở Vọng Hoà Sơn vừa lạnh lẽo, vừa tịch mịch, ở đây nổi tiếng với các loại kì trân dị thảo, nhưng lại rất nguy hiểm vì độ bí ẩn chưa ai khám phá được nó hoàn toàn. Toạ ở phàm trần, các loại truyền thuyết kì dị về Vọng Hoà Sơn này cứ thế mà truyền ra. Vì nó vắng vẻ, nên ta rất thích ngọn núi này. Nó cũng là một nơi địa lợi dùng để quan sát thiên tượng. Mỗi tháng vào ngày rằm, ta luôn đánh cờ để diễn thế sinh tượng. Mỗi nước cờ hạ xuống, ảnh hưởng toàn cục tinh vân.

Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Ta vẫn chưa tin vào sự thật trước mắt mình. Vội vã chạy về Đảo Thiên Thần.

Ta một đường đến thẳng Tịnh Thuỷ Cung tìm Nhị ca. Ta đẩy cửa thư phòng ra, liền thấy ca đang ôm miệng, máu ướt đỏ thẫm cả tay hắn.

" Nhị ca, huynh..."

" Yên Yên,..." Giọng nói mệt mỏi của Nhị ca càng làm ta lo sợ. Nhị ca Hàm Bạch Vân là đệ tứ thiên thần- Thiên Thần của thời gian. Người phụ trách cho dòng chảy thiên mệnh. Một Thiên Thần cực mạnh với vô vàn khả năng khống chế cục diện. Nay lại vì phản phệ của Thiên Đạo mà rơi vào trọng thương.

Ta thi triển thần lực chữa trị cho hắn, Nhị ca cười khổ " muội đến đây tìm ta chắc cũng biết rồi, đừng xen vào quá nhiều, ta vừa rồi cố gắng tìm hiểu sâu xa và cách hoá giải. Kết cục muội thấy rồi đấy."

" Nhị ca, bàn cờ thiên mệnh có biến đổi, một quân cờ đã vỡ. Trên bầu trời, tinh vân đại diện cho Tinh Linh Tộc chuyển sang màu đỏ. Đây là dấu hiệu diệt tộc."

" Đúng vậy, ta vừa nhìn ra được, là do thiên thạch ngoài vũ trụ, sự va chạm của các vì sao rơi xuống ảnh hưởng đến chiều không gian của họ. Bị bóp méo. Yên Yên..., ta nhìn ra được,... không chỉ Tinh Linh Tộc, mà ngay cả Thánh Địa của họ, đều bị bóp méo chiều không gian, trở về cát bụi."

" Yên Yên, thôi đi, hãy quên chuyện này đi, những người có thể nhìn thấy Thiên mệnh như chúng ta, phải học cách chấp nhận. Nếu muội xen vào, cái giá phải trả của muội là sự trừng phạt của Thiên Đạo."

Ta lo lắng nhìn Hàm Bạch Vân " Nhị ca, thật sự không có cách nào sao? Nhị ca, ta cai quản các vì sao, huynh có thể nói cho ta biết đó là sự va chạm của các thiên hà nào không? Biết đâu, ta có thể làm gì đó."

" Yên Yên. Ta chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Đây là sự kiện lớn. Chính ta cũng không thể nhìn trước tương lai quá nhiều" Hàm Bạch Vân vận công điều chỉnh thần lực của mình. Nhị ca sau lần đoán thiên ý này đã bị trọng thương nặng nề. Huynh muội ta đều hiểu, tại sao bọn ta lại cố chấp việc khó khăn như vậy.

Tinh Linh Tộc là tộc của mẫu thần. Người là Phong Tinh Linh Nữ Vương. Tóc dài màu lục sắc, thân hình yểu điệu thục nữ. Giọng nói như cơn mưa rào mùa hạ, lay động lòng người. Người đẹp đến mức, chỉ với một ánh nhìn đã khiến Phụ Thần- Thiên Thần cai quản chiến tranh đắm chìm. Phụ thần khai triển trăm phương nghìn kế, mặt dày mày dạng. Bắt cóc được mẫu thần về Đảo Thiên Thần làm chủ mẫu. Giờ đây điềm báo xảy ra đại nạn diệt tộc. Bọn ta vừa không dám nói ra với mẫu thần, sợ người xúc động quay về có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia với Tinh Linh Tộc. Cũng vừa không biết giải quyết như nào, nếu Tinh Linh Tộc thật sự bị diệt, mẫu thần sẽ đau khổ ân hận cả đời....

" Nhị Ca, ta kê thuốc cho huynh rồi. Ngày mai huynh đến cung của ta đưa đơn cho các thiên sứ, họ sẽ biết nên làm gì. Muội về trước, huynh nghỉ ngơi đi."

" Yên Yên."

Ta quay đầu lại, nhìn vào bóng dáng suy yếu trên giường. Nhị ca rất giống mẫu thần, đôi mắt xanh như Ngọc Lục Bảo thượng hạng. Đôi mắt tinh xảo đó hiện giờ đang nhìn ta đầy lo lắng.

" Yên Yên, hứa với Nhị ca đi. Muội không được xen vào chuyện này. Chuyện Tinh Linh Tộc, huynh sẽ cố tìm cách giảm thiệt hại hết mức có thể. Muội vừa tỉnh lại, không thể lại dính vào Thiên Đạo phản phệ."

Ta mỉm cười nhìn huynh ấy " Ca, muội hứa với huynh."

—————————-

Ta lại trở về đỉnh Vọng Hoà Sơn. Nhìn bàn cờ thiên mệnh lúc ẩn lúc hiện. Lại nhìn đến vị trí của quân cờ Tinh Linh Tộc. Vỡ thành cát bụi. Từ lúc ta trưởng thành, hoàn thành hết truyền thừa của Thiên Địa, trở thành Đệ Lục Thiên Thần. Ta được giao trọng trách cai quản các vì sao bất tử. Bàn cờ thiên mệnh là một pháp bảo bổn mạng, nó có thể đoán được đại khái tương lai. Nhưng Thiên Mệnh là thứ dĩ nhiên, không thể thay đổi. Ta chỉ đoán được kết cục sự việc, không nhìn được quá trình như Nhị Ca. Đôi mắt của Nhị ca là một thần khí, có thể nhìn thấy tương lai, quá khứ của từng người, một đặc trưng của Đệ Tứ Thiên Thần.

Từ bé khi được sinh ra, ta đã hiểu trọng trách của mình lớn nhường nào, mang trong mình sức mạnh càng lớn, ta lại càng phải hết lòng vì tứ hải bát hoang, vì danh dự của một Thiên Thần kiêu hãnh. Khác với các thiên thần khác, ta có sự bất tử bất diệt thật sự, một vị thần với khả năng hồi phục vô tận. Nếu chịu sự phản phệ của Thiên Đạo, kết cục xấu nhất sẽ xảy ra là ta sẽ trọng thương vài vạn năm, mất thần lực. Ta không muốn để Tinh Linh Tộc đi đến bước đường cùng, không phải chỉ vì mẫu thần, mà còn vì là người nắm giữ Bàn Cờ Thiên Mệnh, nếu Thiên Đạo đã cho ta biết trước sự việc, không lí nào ta lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Cũng dự định không thông báo việc này cho ai, vì sự bóp méo không gian rất mạnh, mọi người sẽ vì chịu phản phệ mà hôi phi yên diệt.

Cộp, cộp... tiếng bước chân ngày càng gần. Mùi tùng hương quanh quẩn trong mũi, không khó để biết người đến là ai.

Dạ Minh bước đến cạnh ta, chàng cười cười " ta biết ngay nàng ở trên Vọng Hoà, ngày rằm nào nàng cũng ở đây."

" Ngươi rảnh nhỉ, hôm nào cũng đến tìm, Ma vực không có việc?"

Chàng xua tay bảo toàn là việc lặt vặt, chàng lười quản. Ta chăm chú nhìn chàng, như thể được nhìn lần cuối, chuyến này ta đi lành ít dữ nhiều. Không biết bao giờ mới gặp lại. Người bạn già này của ta chắc lúc ta về cũng sẽ có bạn lữ sớm thôi. Có khi lại có tiểu hài tử vài ba đứa cũng nên.

Chàng nhìn ánh mắt là lạ của ta, dự cảm được gì đó " chuyện gì vậy, sao nàng nhìn ta thế?"

" Dạ Minh, ngươi khi nào thì kết hôn với Vũ Nhi, sớm chút được không, ta muốn đi dự hôn lễ"

Chàng đờ người ra " nàng nói gì vậy? Ta không thích Vũ Nhi. Đó giờ đều chưa từng. Người ta thích là nàng. Ta thích nàng đã được 5 vạn năm"

" ừm" ta cười cười, vẻ mặt hiện rõ lên mấy chữ không tin tưởng.

" Yên Yên, Vũ Nhi có ân cứu mạng, ta chữa cho nàng ấy là việc đương nhiên. Ta chưa từng nghi ngờ nàng làm Vũ Nhi ngất xỉu" chàng thở dài, dáng vẻ rất bất lực.

Ta ngây ngốc nhìn bầu trời đầy sao, đó là sức mạnh tinh vân của ta, tất cả bầu trời rộng lớn này. Bỗng có một lực đạo kéo ta. Rơi vào vòng tay ấm áp. Chàng ôm ta.

" Yên Yên" tiếng chàng trầm khàn lọt vào nhĩ tai, ta có cảm giác khuôn mặt mình đang nóng lên.

Môi chàng áp vào. Ta run rẩy nhắm mắt lại, cảm nhận được cái lành lạnh man mát của môi chàng. Mùi tùng hương xộc vào mũi, xông thẳng vào đại não khiến thần trí ta mê mẩn. Chàng khe khẽ " Yên Yên, mở miệng" ta ngây ngốc làm theo chàng, lưỡi chàng như cuồng phong tiến vào, càng quét mật ngọt, ta như bị rút hết sức lực, chân tay mềm nhũn, càng ngày chàng càng được lợi siết chặt lấy eo ta, như muốn khảm ta vào thể xác của chàng.

Tay chàng mơn trớn lưng ta. Tiếng chàng thở dốc quyến rũ quanh tai, khuôn mặt ta như nóng lên. Ta hơi khó chịu run run, lại nghe thấy chàng khẽ cười. Cảm giác khó chịu nóng bức, không uống rượu vẫn say, tiếng cười của chàng trầm thấp, như lông vũ quét vào tai ta. Ta muốn buông thả, chăm chú ăn đậu hũ của chàng thật nhiều. Dựa vào lòng chàng, chăm chú lắng nghe tiếng tim đập phấn khởi vì giây phút cận kề này.

Chàng ôm ta ngồi trên đỉnh Vọng Hoài, chàng nói về tương lai của chúng ta, về những hài tử đáng yêu, về những công việc bận rộn khi ta trở thành Ma Hậu, về những mối âu lo của chàng về tứ hải bát hoang.

Nhưng điều chàng nói làm ta mơ hồ, nó thật đẹp đẽ hấp dẫn, nhưng liệu ta còn sức để mà thực hiện điều đó sau khi trải qua thiên kiếp? Ta chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ta nhận phản phệ Thiên Đạo. Mọi thứ như rơi vào sương mù vô định. Ta không tìm được lối ra. Lại cứ lần quẩn đắm chìm trong tùng hương.

Chàng vuốt ve mái tóc của ta " Mái tóc bạch kim của nàng rất hiếm gặp, khi tượng trưng cho thiên thần được sinh ra với thần lực rất lớn, nàng thật sự là hi vọng của Đảo Thiên Thần."

Ta lờ mơ nghe chàng nói, lại nhớ về những điều trước kia, tóc ta màu bạch kim, là màu tóc cực kì hiếm gặp kể cả với những người có thần lực mạnh mẽ. Ta không phải là một thiên thần thiện chiến nên chỉ xếp thứ sáu trong các thiên thần cai quản Đảo. Trên ta còn có Phụ thần, Đại ca và Nhị ca. Dẫu vậy trong cuộc chiến đẩy lùi phản loạn vào 3 vạn năm trước, ta vẫn nắm giữ toàn bộ hậu cần chữa trị. Thần lực của ta có khả năng thay đổi cả một cục diện.

Ta giơ tay lên, tưởng chừng có thể tóm lấy vận mệnh, hái xuống vì sao đỏ au đại nạn ẩn trên bầu trời. Ta có rất nhiều điều muốn nói với chàng nhưng lại không nỡ nói với chàng.

Chàng cầm lấy tay ta hôn lên, ánh mắt chàng thâm tình như xoáy ta vào đêm đen vô tận, chàng yêu ta, nhiều như ta yêu chàng.

Ta sờ vào mặt chàng, vuốt ve từng ngũ quan như muốn khắc thật sâu vào trí nhớ. Tóc chàng rơi vào tay ta, mềm như tơ lụa thượng hạng, lại khiến ta có chút ngưa ngứa trong lòng. Ta nói với chàng " Dạ Minh. Chờ ta trở về".

Chàng ngờ hoặc nhìn ta " nàng đi đâu? Ta không đi với nàng được sao?"

" Không được, ta đi xa lắm. Không cho chàng theo."

" Nhưng ta muốn theo."

" Chàng nghe ta đi. Ta sẽ trở lại mà."

"..."

" Ta sẽ rất nhớ nàng, xa nàng một ngày cũng không được. Ta đã chịu đựng dày vò suốt 2 năm."

" Ngoan."

—————————————

Mấy ngày sau ta đã đến Tinh Linh Tộc để tiếp tục thực hiện phép chiêm tinh đoán mệnh, đã rất lâu rồi ta mới quay lại Tinh Linh Tộc, vì đây là mẫu tộc của ta, khác với các ca ca được sinh ra ở Đảo Thiên Thần, ta được mẫu thần hạ sinh ở Tinh Linh Thánh Địa. Chắc là vì thế nên ta đem lòng yêu mến Thánh Địa hơn các ca ca của mình. Sinh ra dưới sự chúc phúc và yêu mến của các Tinh Linh, ta đã sớm xem nơi này là quê hương của mình.

Đứng trên Sinh Mệnh Thụ, ta có thể nhìn bao quát cả Thánh Địa, từ những đàn đom đóm trong rừng Ngàn Sao, đến cả các Tinh Linh đang tụ họp quây quần phía bên kia cánh rừng, vừa vui vẻ vừa náo nhiệt. Thánh Địa sở hữu không khí khác hẳn Đảo Thiên Thần, nó mang chất mộc mạc thật thà hơn. Tính cách ta cũng rất khác các ca ca, ta rất thân thiện và hay nảy sinh lòng trắc ẩn, các ca ca hay chê ta dễ dụ, nhưng thật chất ta chỉ là muốn thử một lần tin tưởng vào khả năng của một người, nếu ta tin họ làm được, họ sẽ rất vui đúng không?

Thánh Địa thanh lọc tâm hồn buồn bã của ta, ta không thông báo đến mẫu tộc là ta đã đến nơi này, vì ta muốn bản thân không để họ lo lắng, tiếp tục sống với những ngày tháng vui vẻ của hiện tại. Đôi cánh của ta sẽ thay Tinh Linh Tộc gánh nạn kiếp này.

Bầu trời của Thánh Địa xuất phát những dao động phép thuật đến gần, ta ngước nhìn lên bầu trời, sử dụng phép thuật tầm nhìn để có thể thấy rõ hơn, chiều không gian đang bị bóp méo với tốc độ chóng mặt, không chút do dự, ta đặt ra một kết giới diện rộng.

Tam đại thần thuật, Đệ nhất thức - Tinh Quang Vạn Trượng.

Vầng sáng lớn bao trùm cả Thánh Địa. Các tinh linh tộc cảm nhận được lượng lớn dao động phép thuật, nhưng không thấy ác ý, họ không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Tinh Quang Vạn Trượng có thể giữ cho các không gian hỏng không lan ra. Tạm thời có thể giữ chân để ta thi triển tuyệt kĩ. Trên tay ta là một quân cờ, ta đã dùng đá nữ oa đúc lại quân cờ này. Bây giờ chuyện ta cần làm, là phụ số mệnh của Tinh Linh Tộc vào quân cờ. Ta sẽ cải tạo Thiên Mệnh. Khiến Tinh Linh Tộc xuất hiện lại trên bàn cờ Thiên Mệnh.

Ta nhìn lên bầu trời, nhanh chóng vận triển thần lực.

Tam đại thần thuật, Đệ nhị thức- đêm của các vì sao.

Tức khắc cả bầu trời biến thành biển sao. Các vì sao như có linh hồn, đều đang nghe theo sự sắp xếp của ta. Ta đưa tay ra, ngôi sao đỏ au của Tinh Linh Tộc rơi xuống.

Thần khí Bàn cờ thiên mệnh hiện ra dưới chân, ta rút ra kiếm, cắt thẳng vết cắt lớn trên tay mình. Máu chảy xuống bàn cờ, dọc theo pháp thuật đi đến vị trí trung tâm, ta đặt đá nữ oa xuống cùng ngôi sao màu đỏ. Triệu tập lực lượng của tinh vân kéo xuống. Thần lực xoáy vào tạo thành lốc máu. Đau đớn khiến ta như ngất đi. Sức lực ta như bị rút cạn. Ta cố gắng giữ tỉnh táo. Đưa quân cờ cùng ngôi sao đỏ hoà vào biển máu. Bắt đầu niệm chú tế máu tạo cờ.

Thế gian đồng bi, vạn vật có linh. Dục hoả trùng sinh, địa ngục niết bàn. Mệnh hoả bùng cháy.

Tại đây, ta hiến tế huyết tinh vạn năm, tái khởi vận mệnh.

Từng đợt thần lực tràn ra vào trong bàn cờ thiên mệnh. Biển máu dâng lên cuồng cuộn không ngừng. Huyết sắc to lớn phủ kín tầm nhìn. Hai quân cờ xoay vòng trong huyết trận. Ta nắm lấy trận kỳ. Cắm xuống vị trí của Tinh Linh tộc.

Bầu trời đêm bỗng dưng bị nứt ra, ta thấy từng mảnh vỡ không gian rớt xuống, cùng đống hỗn độn đa sắc kéo theo sau đó. Các mảnh vỡ cứa vào người xoáy vào biển máu. Ta gấp rút đưa sạch thần lực vào chú, không màng đến việc chữa trị thân thể nữa. Bóp méo không gian sắp kéo đến, nếu bị cuốn vào, dù ta có là thiên thần của sự bất tử đi nữa cũng không thoát khỏi.

Lốc máu vỡ ra. Quân cờ màu trắng sáng ngần giữa đống hỗn độn. Ta vội bắt lấy nó, đặt vào bàn cờ thiên mệnh. Thần khí liền phát huy tác dung, đem cục diện trở về ban đầu. Mọi thứ như chưa có gì xảy ra.

Chút sức lực gắng gượng ta cũng không còn, phản phệ rất nhanh sẽ kéo đến. Ta đã tính toán kĩ, sẽ chịu thiên lôi ở Băng Sơn. Nơi đó vừa vắng vẻ tịch mịch, lạnh lẽo lại hay có dị tượng. Nếu xảy ra bảy bảy bốn chín đạo sấm sét cũng không ai để ý đến.

Ta vươn đôi cánh đầy máu đến Băng Sơn. Mây đen tụ đầy trời, thần lực ta không còn, thậm chí còn không thể dựng vòng phép bảo hộ, từng đợt thiên lôi kéo xuống đau rát xát vào vết thương, ta cảm nhận được xương ta vỡ ra từng khúc, cơn đau liên tục truyền đến đại não khiến ta không thể bất tỉnh nổi. Máu của ta chảy ướt cả mảng đỏ tuyết trắng. Khi thiên phạt kết thúc, ta đã nằm giữa vũng máu cháy đen trên băng sơn.

Mắt ta nặng trĩu, máu đỏ chảy lan ra hơn cả lúc hiến tế. Ta đột nhiên rất muốn cười, số kiếp thế nào, hai lần ta thảm hại nhất đều là trên đỉnh Băng sơn. Tay ta cố gắng vươn lên bấm quyết, nhưng nó thậm chí còn không chịu nhúc nhích. Cơn mệt mỏi cứ kéo đến. Kêu gào ta phải chấm dứt sự đau đớn này. Trước mắt ta đen kịt, chìm vào mộng mị giữa trời tuyết trắng dày đặc.

———————————