Định Mệnh Sắp Đặt Ta Yêu Nhau

Chương 6: Một mình đi vào hang cọp

Ngoài sân, trên chiếc xích đu đang đung đưa, một thiếu nữ thân hình mảnh mai, mái tóc đen dài óng ả mượt mà buông xõa đến ngang eo, khuôn mặt thanh tú, trong trẻo với nước da trắng ngần, ửng hồng đang nghĩ ngợi điều gì đó. Phải công nhận Hạ Thiên Nhạc là một đại mỹ nữ làm người ta dễ dàng say đắm. Trông cô gầy thế thôi chứ chỗ cần to thì vẫn to nha. Dáng người chuẩn từng mili mét, cùng với khí chất đó không cô gái nào có được. Cô rất khác biệt.

Thình lình cô bật cười như nghĩ ra cái gì thú vị. Bình thường cô đã rất xinh đẹp rồi khi cười lên lại cuốn hút bội phần khiến người ta cảm giác muốn nâng niu cô gái nhỏ này trong tay.

" À mình nghĩ ra rồi. Hy Hy nói đúng. Có lẽ mình thật sự sẽ tìm thấy ý tưởng độc đáo cho bộ sưu tập của mình ở quán bar đó. Hay là lát nữa gọi Hy Hy đi cùng. Chứ đi một mình thì....hơi sợ. Không phải...là... rất sợ mới đúng."

Cô chạy vụt lên phòng tìm điện thoại vội vã bấm gọi cho bạn.

" Aloo, Hy Hy. Tối 6 giờ cậu với mình đi tới quán bar hôm bữa nhé. Mình muốn tới để tìm kiếm ý tưởng."

" Cục cưng à, xin lỗi cậu. Bây giờ mình đang ở xa. Chắc vài hôm nữa mới về. Đợi mình về sẽ đi cùng cậu nha."

" Cậu đi cùng em trai thú vị gì đó à."

" Sao cậu biết? "

" Mình là gì của cậu chứ."

" Hahaha... đúng là chị em tốt. Cậu đừng đến một mình nhé. Mình lo cậu gặp phải rắc rối. Sáng mai mình về liền, minh đi cùng cậu."

" Thôi cậu chơi với ngựa hoang của cậu đi. Đừng lo cho mình. Mình đâu phải con nít. Ai dám làm gì mình chứ. Cậu chơi vui nhé. "

" OK, cục cưng. Cậu nhớ đưa vệ sĩ theo cùng nhé. Cẩn thận đấy. Tạm biệt cậu."

" Tạm biệt Hy Hy."

Trần Hy biết cô bạn này của mình rất đơn thuần, ngây thơ, lại quá lương thiện và tin người nên rất lo lắng cho Thiên Nhạc. Dù sao quán bar Blue cũng không phải nơi bình thường, người này kẻ nọ, tốt xấu lẫn lộn, chỉ tiếp đón những tầng lớp giàu có, máu mặt, cả những kẻ phạm pháp coi trời bằng vung nữa. Trần Hy lúc này thấy rất hối hận vì nhất thời ham vui đã dẫn Hạ Thiên Nhạc tới đó. Không ngờ cô lại muốn tới nữa, Trần Hy gọi cho quản lý quán bar dặn dò chăm sóc cẩn thận nếu thấy Thiên Nhạc tới.

Trái lại với lo lắng của Trần Hy, bên này Hạ Thiên Nhạc rất hào hứng thay đồ đi tới Blue. Cô chọn chiếc váy sơ mi dài ngang đầu gối, buộc thêm chiếc thắt nơ ngang eo, mang đôi guốc đen thấp 3 phân, đánh thêm chút son đỏ thế là đi, không quên cầm theo túi đồ thiết kế của mình.

Bác Hà thấy trời tối rồi cô còn đi ra ngoài nên gọi lại hỏi:

" Tiểu Nhạc, tối rồi còn đi đâu thế?"

" Dạ con đi tìm ý tưởng ạ."

" Đi buổi tối thế này sao?"

" Bác đừng lo ạ. Con đi chút sẽ về liền."

" Bác nói tài xế chở con đi và cử hai vệ sĩ đi theo con."

" Không ạ. Có người đi theo sát, con sẽ không tìm được ý tưởng gì đâu ạ. Để chú tài xế chở con đi là được rồi ạ. Con biết tự bảo vệ mình mà. Bác không phải lo cho con đâu ạ."

" Ừ được rồi. Nhớ về sớm nhé, Tiểu Nhạc."

" Vâng ạ. Con đi đây bác."

Tài xế chở cô tới Blue, cô bảo tài xế về trước, lát nữa cô sẽ tự bắt xe về.

" Nhưng tiểu thư ơi, tôi không thể để cô một mình ở đây được. Tôi đứng đây đợi cô ra nhé."

" Chú về trước đi ạ."

" Nhưng......."

" Nếu chú coi con là tiểu thư thì chú làm theo lời con đi ạ."

" Dạ... tiểu thư cẩn thận nhé. Tôi xin phép về ạ."

" Vâng ạ. Con tạm biệt chú."

Cô bước lên bậc thang nhìn vào trong bar. Hôm nay, không khí sao lạ thế nhỉ. Nhạc sóng vẫn âm vang, đèn led, đèn chùm vẫn chiếu sáng, xanh đỏ tím vàng, lục lam làm người ta chói mắt nhưng sao lại vắng vẻ thế nhỉ. Vệ sĩ ra ngăn cô bước vào:

" Xin lỗi cô. Hôm nay quán được một vị khách đặc biệt bao trọn rồi. Chỉ có khách mời mới được vào trong. Xin cô quay lại vào ngày mai ạ."

" Hả. Gì cơ? "

Quán bar này tiếp đãi khách thượng lưu mỗi ngày đâu phải muốn bao là được chứ. Hạ Thiên Nhạc vô cùng tò mò không biết là nhân vật tầm cỡ nào lại có thể bao trọn cả Blue. Nhưng hôm nay cô đã lỡ tới rồi. Nếu quay về, mai đến chắc sẽ không có cảm hứng nữa. Là một nhà thiết kế thời trang cảm hứng và ý tưởng rất quan trọng với cô. Nhưng vệ sĩ không cho cô vào, làm sao đây? Cô đành liều một phen vậy.

" Tôi là khách mời của người đó. "

" Vậy xin cô cho tôi xem thiệp mời ạ."

" Này ý anh là tôi giả mạo khách mời hả. Tôi đường đường là Hạ tiểu thư của tập đoàn Hạ thị."

Vệ sĩ nghe xong, vẻ mặt tái nhợt, chân tay run lẩy bẩy. Hạ Thiên Nhạc sống ở nước ngoài từ nhỏ, bây giờ mới về nước, đời tư của cô lại rất kín tiếng, cô chưa từng một lần cùng ba mẹ xuất hiện trước truyền thông nên không nhiều người biết mặt của tiểu thư Hạ gia. Người ta chỉ biết cô là con gái duy nhất của ông bà Hạ, là một đại mỹ nữ với học vấn siêu khủng.

" Dạ tôi xin lỗi Hạ tiểu thư. Tôi không nhận ra cô nên mới cư xử như vậy. Phải có thiệp mời mới được vào nên tôi chỉ làm theo quy định thôi ạ."

" À tôi đi vội quá quên cầm thiệp mời theo."

" Dạ Hạ tiểu thư, cô vào trong đi ạ."

Ở trong giới, tập đoàn Hạ thị tuy không phải là đứng nhất nhưng cũng thuộc top đầu. Những tên vệ sĩ này đương nhiên không dám đắc tội với con gái rượu của nhà họ Hạ. Bọn họ không muốn bị tai họa giáng xuống đầu còn liên lụy tới người nhà nữa. Cô mừng thầm vì cuối cùng đã qua được ải này rồi. Nhìn cô đi vào bên trong, một tên vệ sĩ nói với đám còn lại.

" Lời đồn quả không sai, Thiên Nhạc đại tiểu thư đúng thật xinh đẹp mỹ miều khó ai sánh bằng."

" Khí chất của cô ấy so với những cô gái ở đây đúng là quá khác biệt rồi."

" Thôi im đi. Lắm mồm quá. Chúng ta làm sao mơ với được cô ấy."

" Tôi nghe nói người tình trong mộng của cô ấy là Phong tổng đấy.

" Để Cao tiểu thư nghe thấy thì phiền phức to đấy."

" Im miệng đi. Nghiêm túc vào."

Cô bước vào, nghe tiếng cười đùa ha hả, âm thanh những chiếc ly cụng vào nhau choang choảng, khúc hát ngọt ngào như mía lùi của phụ nữ, giọng nói dịu dàng, khiêu gợi thật đầy mùi ái tình phát ra từ căn phòng trước mặt nên hiếu kì đi tới xem ruốt cuộc là ông lớn nào đang ở bên trong.

Sao lại xui rủi tới vậy?

🌚🌚🌚🌚🌚