Chủ Tịch, Hiểu Nhầm Thôi!

Chương 1: Goddess

Nắng ban mai đầu tháng mười nhẹ nhàng gõ cửa thành phố mang tên Bác. Khi những giọt sương đêm mang theo hơi thở của đất trời phà vào trong từng nụ hoa, ngọn cỏ thì sự hoa lệ, rực rỡ buổi đêm của thành phố đã nhường chỗ cho chuyển động nhộn nhịp một ngày mới.

Trung tâm mua sắm Goddess toạ lạc ngay vị trí trung tâm đắc địa thành phố, luôn khiến con người ta phải cảm thấy choáng ngợp bởi cảm giác xa hoa mà nó mang lại.

Nắng chiếu vào từng ô kính phủ xung quanh Goddess làm nó đã xa hoa lại càng thêm phần lộng lẫy, nơi mà chỉ có tầng lớp thượng lưu mới đủ tự tin mà hiên ngang bước vào.

Đứng ngắm nhìn độ cao chót vót của trung tâm này, Diệp Chi chỉ biết nuốt nước bọt quay sang thận trọng nhìn biểu cảm cô bạn. Trên gương mặt Bạch Liên lúc này không giấu nổi cảm giác sung sướиɠ đến ngây dại.

Cả hai đều là sinh viên mới ra trường, một đứa theo nghiệp phóng viên, một đứa lại say mê công nghiệp thời trang nước nhà. Bạch Liên mới ra trường đã trúng tuyển ngay vào toà soạn VNEW, một nơi chuyên viết về tin tức của người nổi tiếng. Còn Diệp Chi đánh liều nộp đơn vào tập đoàn thời trang không những đứng đầu cả nước, mà còn chuyển mình mạnh mẽ trên trường quốc tế - Noble.

Diệp Chi lúng túng lay tay đứa bạn, Bạch Liên hiểu cô bạn mình đang nghĩ gì. Nhưng nó đã quyết, hôm nay cho dù thế nào đi nữa cũng phải bước chân vào cánh cửa quyền lực kia để mở mang tầm mắt.

Quả không hổ danh là trung tâm thương mại mang tầm cỡ quốc tế, cả hai đứa như đi lạc vào trời tây bởi thiết kế mang phong cách Châu Âu cực kỳ sang trọng. Mặt hàng ở đây vì thế cũng có cái giá không hề rẻ để một sinh viên mới ra trường, nếu không phải rich kid thì không thể mua được.

Tất nhiên, Diệp Chi không có ý định mua hàng ở đây. Đồ đạc mà cả hai đứa sắm nảy giờ cả thảy đều mua ở các shop quần áo bên ngoài. Loạng choạng đi trên đôi giày cao gót đến 8cm, Diệp Chi phải nhờ đến hậu thuẫn từ phía Bạch Liên để không té sấp mặt.

- Ê sao tao thấy tao giống nô tỳ của mày quá vậy.

Liên nghi hoặc nhìn Chi một cách kì quặc,Chi cũng đâu muốn thế, nhưng vì Liên cứ bắt nó phải đi đôi giày này để thể hiện rằng mình thật chuyên nghiệp trong lần đầu phỏng vấn. Chi tin Liên, dù sao nó cũng là một đứa rất sành điệu và giỏi giao tiếp, Chi trêu chọc:

- Hầu hạ bổn cung cho tử tế, nếu không ta sẽ cho Dung ma ma nhốt vào lãnh cung bây giờ.

Liên cạn lời, gương mặt nó dần chuyển sang bộ dạng đê tiện, nó cười khẩy rồi buông tay Chi mà bước lùi về phía trước. Tất nhiên, nó không quên bắt trước dáng đi của Chi để cà khịa bạn thân mình.

Dáng đi hai hàng, chân đăm đá chân xiêu được vài bước thì nó lảo đảo té nhào xuống đất, những phụ kiện trong túi cũng nhảy nhót theo chủ nhân của nó mà dừng lại trên mái tóc undercut lịch lãm.

Người đàn ông một cây vest đen, dáng người hoàn mĩ, nghiêm túc đưa tay lên từ từ lấy xuống dị vật đang toạ trên mái tóc vuốt keo gọn gàng của hắn.

Thứ mà hắn cầm trong tay lúc này là chiếc quần chíp lụa phối ren xanh ngọc bắt mắt. Hắn còn chưa định hình được là thứ gì liền kéo phẳng ra trước mắt nhìn cho rõ.

Ngay lúc này, một bàn tay nhỏ bé vội vàng giật lấy, cùng với đó là một cú tát đau điếng hằn rõ vết ngón tay in đậm lên làn da mịn không tì vết.

Hắn sững người, tay ôm lấy bên má còn đang rát đỏ, mắt trừng trừng nhìn người con gái trước mặt. Không để nam nhân này có quyền lên tiếng, nữ nhân trước mặt hắn hét lên đầy đanh thép:

- Biếи ŧɦái.

Nghe tiếng hét của cô, những người xung quanh cùng hiếu kỳ mà quay lại nhìn. Hắn ngượng chín mặt, tình thế hiện tại khiến hắn không có lời nào có thể biện minh. Các cô gái thì xúm xít lại bàn tán, miệng tủm tỉm cười, tay còn chỉ trỏ về phía hắn.

Hắn bất giác đưa tay lên đầu, một dị vật nữa đang lưu luyến trên đầu mà chưa chịu đi. Lần này là chiếc quần lọt khe phối ren đỏ rực mà Bạch Liên lựa.

Chi đỏ hết mặt, cô nhanh chóng giật lại, miệng không ngừng hét biếи ŧɦái. Dường như cảm thấy còn chưa bỏ ghét, nó tung cước giáng thẳng vào hạ bộ kẻ biếи ŧɦái trước mặt.

Kẻ biếи ŧɦái hốt hoảng né tránh, cũng may Bạch Liên kịp thời ngăn cản, lôi xềnh xệch cô ra khỏi mớ hỗn độn. Thanh niên kia chưa khỏi hoàn hồn, người xung quanh thì cứ bàn ra tán vào, thậm chí có vài cô bé học sinh lôi điện thoại ra chụp.

Hai người con gái đứa xách dép đứa kéo tay chạy thật nhanh, nếu để người kia bắt được, có lẽ sẽ có chút rắc rối.

- Đứng lại, chúng ta còn chưa xong với nhau đâu.

Hắn gào lên, gương mặt tối sầm lại, ôm một bụng tức sải bước thật nhanh để thoát khỏi những lời đàm tiếu. Ai mà ngờ được, chỉ đi loanh quanh khảo sát công việc tại trung tâm bố hắn thôi cũng bị vạ lây, đúng kiểu nằm không cũng dính đạn, hoạ từ trên trời rơi xuống, mất hết cả mặt mũi.

Tốt nhất người con gái kia đừng bao giờ xuất hiện trước mặt hắn thêm lần nào nữa, bởi chắc chắn thù này sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.