Chương 1: Nếu năm đó em nghe lời như vậy thì sẽ không có ngày hôm nay
“0521 bước ra khỏi hàng đi với tôi một chuyến.”
Cao Vũ đánh số số 0521 cúi đầu, im lặng đi ra khỏi hàng, sau đó bước theo cảnh ngục có vóc người cao lớn kia, hai người đi đến phòng thẩm vấn.
Hôm nay, Cao Vũ mới vào tù, còn về việc cậu phạm tội gì, đến bản thân Cao Vũ cũng không rõ ràng lắm, tóm lại là cậu mơ màng hồ đồ bị đưa vào đây, hơn nữa Cao Vũ còn phát hiện ra cảnh ngục nơi này là người từng theo đuổi mình, không nghĩ tới bọn họ sẽ gặp lại nhau dưới tình huống như vậy.
Đến bên trong phòng thẩm vấn, Đoạn Lạc khoanh tay trước ngực, nhìn xuống Cao Vũ từ trên cao nói:
“Cởϊ qυầи ra.”
Đoạn Lạc tiếp tục nhìn cậu.
“Ghé lên bàn, nâng mông lên.”
Ở nơi này Cao Vũ gần như không có quyền lên tiếng, cậu chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, ghé lên lên bàn, nâng mông lên.
Đoạn Lạc dùng cảnh côn đánh lên mông Cao Vũ một cái.
“Tách chân ra.”
Cao Vũ tách chân ra, trong lòng cậu có chút hoảng, năm đó cậu cự tuyệt Đoạn Lạc, nên tưởng rằng hắn sẽ trả thù mình, không biết kế tiếp Đoạn Lạc sẽ tra tấn cậu như thế nào.
Hắn ngồi xổm xuống đối diện với mông Cao Vũ nghiên cứu một lúc, thế mà lại phát hiện ra bên dưới c̠úc̠ Ꮒσα còn có một cái miệng huyệt đầy nước, năm đó Đoạn Lạc cũng gặp qua nó rồi, nhưng tính tình Cao Vũ ngoan cố, thà chết chứ không chịu khuất phục, nên hắn cũng chưa đυ. được cái huyệt này.
Bây giờ, Cao Vũ rơi vào tay hắn, lần này cậu chạy không thoát nữa.
Đoạn Lạc thổi một hơi lên huyệt nộn:
“Nơi này chưa bị người khác đυ. đúng không.”
Cao Vũ trả lời:
“Không…Không có.”
Đoạn Lạc vừa lòng dùng ngón tay lướt qua hoa huyệt.
“Rất tốt.”
“Em có biết mấy người bị nhốt trong ngục giam này thèm muốn như thế nào không, nhiều năm bọn họ không phát tiết du͙© vọиɠ nên sẽ ra tay với bạn tù, sợ là cái huyệt xinh đẹp này của em sẽ bị những người đó đυ. nát, em muốn bị những tên tội phạm ghê tởm đó luân gian sao?”
Nghe thấy những thứ Đoạn Lạc vừa nói, đương nhiên Cao Vũ rất sợ hãi, cả người cậu lập tức run rẩy.
“Không…Không cần…”
Đoạn Lạc lại nói tiếp:
“Muốn giữ cái huyệt nộn này, cũng chỉ có thể nghe lời tôi, biết không?”
So với bị luân gian, Cao Vũ cảm thấy bị một mình Đoạn Lạc đυ. vẫn tốt hơn một chút, vì thế cậu lập tức gật đầu đáp ứng.
Cao Vũ biết mình cần phải lấy lòng Đoạn Lạc, cậu chủ động ngồi xổm xuống, kéo quần hắn, nâng cây hàng đã sớm cứng lên kia lấy lòng liếʍ vài cái.
Đoạn Lạc nâng cằm Cao Vũ nói:
“Nếu năm đó em nghe lời như vậy thì sẽ không có ngày hôm nay.”