Ổ Nghiêu lớn hơn Ổ Nguyệt tám tuổi, không thể lúc nào cũng ở bên cô. Sau khi cô lên mười bốn tuổi, anh tốt nghiệp đại học và ở lại thủ đô, khiến viễn cảnh đoàn tụ càng trở nên xa vời. Thế nhưng tình cảm giữa hai anh em cũng không tồi, mỗi khi gặp chuyện gì Ổ Nguyệt đều sẽ dùng điện thoại gọi anh trai, mà anh trai cũng không hề mất kiên nhẫn với cô.
Quả thực trước mặt cô, bộ dáng lạnh lùng thanh cao của Ổ Nghiêu cũng không thay đổi quá nhiều, khác với kiểu anh trai hệ cấm dục nhìn thấy em gái nhỏ sẽ mỉm cười ôn nhu trong những tiểu thuyết của Triệu Thụy Tuyết mà cô thường đọc.
Anh sẽ không cười như vậy, nhưng bản thân Ổ Nguyệt vẫn cảm nhận được, cũng phần nào hiểu rõ, anh thực ra cũng thương mình. Con người của anh chính là như vậy, cảm xúc đều không biểu lộ rõ ra ngoài.
Vậy nên, cô sẽ không vì sự thiếu dịu dàng của anh mà không muốn thân thiết với anh, chỉ cần Ổ Nghiêu về đến nhà, cô sẽ lập tức lôi kéo anh mà nói những chuyện trên trời dưới đất, lằng nhằng không buông, sẽ hỏi anh hôm nay làm gì, kể chuyện bản thân mình ra sao. Còn cả, cô nhớ anh biết bao.
Cho đến hôm nay.
Anh trai đã lâu chưa về nhà, Ổ Nguyệt thầm tích trữ vô vàn những chuyện kể, những suy nghĩ mà nhất định phải trực tiếp kể cho anh nghe. Vừa tan học, cô liền vội vã chạy về nhà, lòng vui mừng khôn xiết mở toang cánh cửa mà bước vào, lại nhìn thấy bóng dáng Ổ Nghiêu ngồi trên sô pha, ngón tay thon dài tỉ mỉ gọt vỏ táo rồi đưa cho cô gái xinh đẹp đang dựa bên người anh.
Cô ngẩn người, cảm giác như bị một gáo nước lạnh dội thẳng xuống trong nháy mắt.
Ổ Nguyệt không rõ vì sao bản thân lại có cảm giác lạnh lẽo như vậy, chỉ biết sự nhu tình trên gương mặt Ổ Nghiêu quả thực rất dễ nhìn, là vẻ mặt mà anh chưa bao giờ để lộ khi đứng trước cô. Nhìn dáng vẻ ấy của anh, cô liền cảm nhận được, anh thực lòng muốn dành tình cảm cho người con gái này.
Hóa ra anh không phải không muốn bộc lộ cảm xúc, chỉ là cô không có cơ hội được đối xử như vậy mà thôi.
Anh nghe thấy tiếng động, mới quay đầu lại nhìn cô. Vẫn là dáng vẻ cao lãnh khó gần ấy, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa ý cười dịu dàng như nước chảy: “Nguyệt Nguyệt về rồi à?”
Ổ Nguyệt hơi hé môi, hít thở khó khăn, còn chưa kịp mở lời đã bị mẹ đẩy đẩy khuỷu tay, giả bộ dỗi hờn nói: “Nào, Nguyệt Nguyệt, đây là bạn gái của anh trai con, còn không mau gọi…” Bà nói tới đây lại lúng túng, không biết nên để cô gọi con gái nhà người ta thế nào cho phải phép.
Cô gái kia ngẩng đầu, là một mỹ nhân đẹp tuyệt trần khiến người trước mặt ai cũng phải rung động, cười với Ổ Nguyệt: “Em là Nguyệt Nguyệt sao? Chị tên Tô Nguyệt, trùng tên với em, gọi chị Tô là được rồi.”
“Đúng vậy, gọi chị Tô đi con!” Cha cũng đứng ở phía sau, thúc giục cô lên tiếng.
Bị cả nhà đưa tới trước mặt một người không quen biết, lại mong ngóng cô gọi người, cảnh tượng này đối với Ổ Nguyệt đã rất quen thuộc, nhưng lần này nhất thời không kìm được mà trở nên hoảng loạn.
Cô sững người nhìn về phía Ổ Nghiêu, nhưng ánh mắt của anh chỉ có Tô Nguyệt, bàn tay anh nhẹ nhàng vòng ra sau lưng cô ấy mà vuốt ve.
Đồ lừa đảo.
Cô sợ hãi và hoảng loạn, hắn vì sao lại không nhìn vào cô, vì cái gì mà không giúp cô thoát khỏi tình huống này?
Ổ Nguyệt cuối cùng cũng quên mất, rốt cuộc mình đã gọi người ta thế nào, chỉ nhớ bản thân một mình quay về phòng, ngồi trên giường ngẩn ngơ, cuối cùng lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.