"Ha ha, tâm trạng của cậu hiện tại cũng là bình thường thôi, tớ hiểu được."
Ổ Nguyệt nằm ở trên giường đeo tai nghe, cửa phòng ngủ đóng chặt, trong phòng im lặng nhưng luôn có âm thanh từ điện thoại truyền đến tai cô.
Cô không không đáp lời, một tay vô thức nghịch nghịch góc áo gối.
Màn hình điện thoại ghi lại thời lượng cuộc gọi dài kỷ lục, mười bảy phút hai mươi bốn giây, nhưng họ vẫn chưa đi vào vấn đề chính.
“Tớ cũng vậy, mặc dù anh trai tớ…”
Bạn thân dừng lại, giống như đang kiểm tra xem có ai nghe lén hay không, sau đó nhỏ giọng nói: “Anh ấy đáng bị đánh cho hả giận, nhưng khi anh ấy thực sự có bạn gái đưa về nhà nói chuyện cưới xin, tớ vẫn cảm thấy hơi khó chịu."
Ngô Việt chậm rãi ngừng nghịch đồ vật: "Sau đó?"
"Không có sau đó, tớ sẽ tập làm quen."
Triệu Thụy Tuyết thờ ơ nói: "Dù sao cũng là anh trai cùng lớn lên cùng chúng ta, dù chúng ta có lớn như thế nào thì anh trai sẽ luôn bảo vệ chúng ta, đối xử tốt với chúng ta, là người mà chúng ta phụ thuộc, hiện tại người mà chúng ta dựa dẫm này lại muốn bảo vệ người khác, từ đó có gia đình riêng, đương nhiên chúng ta sẽ cảm thấy khó chịu."
Cô gái nói đến đấy rồi lại “ruýt” một tiếng: “Nghĩ đến thế này lại thấy khó chịu rồi”.
Ổ Nguyệt lắng nghe, và một cảm giác buồn bã từ từ lớn lên trong lòng cô.
Anh trai cô, Ổ Nghiêu , hôm nay đã đưa bạn gái về nhà.
Đưa bạn gái về nhà có nghĩa là anh trai tôi đã có dự định cưới cô ấy, có thể một thời gian nữa cô sẽ dự đám cưới của bọn họ, vài năm nữa cô ấy sẽ chứng kiến
sự ra đời của cháu trai và cháu gái nhỏ.
Khi anh trai cô trở thành cha và có một gia đình riêng, anh ấy sẽ từ từ tách khỏi gia đình ban đầu của mình, và mối quan hệ của anh ấy với cô sẽ thay đổi từ người thân thành họ hàng.
Họ không còn là số 1 trong lòng nhau, thậm chí sẽ trở thành người xa lạ, cuối cùng không còn liên lạc với nhau nữa.
Loại đau buồn này đến rất đột ngột, bản thân Ổ Nguyệt cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể phản kháng việc Ổ Nghiêu có bạn gái như vậy.
Không tự chủ được, những hình ảnh thời thơ ấu hiện lại trong tâm trí cô như một cuốn phim, và mọi cuộc trò chuyện đều rõ ràng như vậy.
"Anh ơi, em có đáng yêu không?"
"Chà, em là người dễ thương nhất trong lòng anh."
"Anh ơi, nếu em gặp phải người xấu như trên TV thì sao?"
"Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, không chạy lung tung sẽ không gặp phải bọn họ, gặp phải bọn họ cũng đừng sợ, ca ca sẽ cứu em."
"Anh à, anh có thích em "
Anh thích em, thích em nhất."
Chỉ là ai rồi cũng phải lớn lên, trưởng thành đồng nghĩa với chia tay.