“Trong lu vẫn còn nhiều nước mà, sao ca ca muội lại đi gánh nước nữa vây!”
“Tẩu tử, tẩu cứ dùng nước trong lu để làm bánh trước đi, đợi ca ca muội gánh nước trở về, có thể dùng để nấu nước tắm rửa!”
“Cũng đúng!” Chương thị nói xong thì bắt đầu trộn một chậu bột lớn, đặt ở đó đợi cho nó nở, lát nữa định sẽ nướng thêm chút bánh.
“Tiểu cô, muội nhóm lửa, ta đi sao chút chè bơ. Lúc muốn uống có thể đổ nước sôi vào cho nở ra là có thể uống rồi.” Chương thị nói xong lại lấy một ít bột mì, dầu hạt cải.
“Tẩu tử, sao chè bơ ngũ hương đi! Như vậy uống sẽ ngon hơn!” Liễu Tiêu Vân thuận miệng nói.
Chương thị tò mò: “Chè bơ ngũ hương là sao? Muội biết sao à?”
“Giã nhỏ đậu phộng và hạt mè, gia vị cũng nghiền thật bé, sao qua với dầu, muối một chút rồi sau đó sao chung với bột mì!”
Liễu Tiêu Vân từng ăn chè bơ ngũ hương rồi, biết bên trong có đậu phộng, hạt mè.
Chương thị lắc đầu: “Làm gì có đậu phộng, trong nhà chỉ còn lại một ít hạt mè! Gia vị cũng hết rồi!”
Trong không gian linh tuyền của Liễu Tiêu Vân có đậu phộng, nhưng biết lấy cớ gì để mang ra đây?
“Mỗi hạt mè cũng được, lúc sao chè bơ rắc thêm chút hạt mè cũng ngon!”
“Sao ta lại đột nhiên phát hiện cái miệng của muội rất là kén ăn nhỉ?”
“Vậy ạ, đâu có đâu?” Liễu Tiêu Vân nghe tẩu tử nói xong, nàng thấy hơi chột dạ, cũng không dám nói lung tung nữa.
Thấy tẩu tử chuẩn bị sao chè bơ, nàng bắt đầu nhóm lửa.
Một lúc sau, chè bơ đã sao xong, đổ ra chậu để hong khô trước, đợi nguội mới gói lại.
Đợi Liễu Tiêu Minh gánh nước trở về, các nàng đã bắt đầu làm bánh nướng áp chảo.
“Ca, huynh cứ đặt thùng nước ở trong viện trước đi, lát nữa sẽ đun nước để tắm rửa!”
“Ừ, đi dọc đường thấy nhà nào cũng đang làm bánh nướng áp chảo, nơi nơi đều là mùi bánh!”
“Nhưng chắc chẳng có mấy nhà nướng bánh bột mì trắng phau đâu nhỉ?” Chương thị cảm thán nhìn tiểu cô tử, có một cảm giác vượt trội không thể giải thích được.
Liễu Tiêu Minh cũng biết, hầu hết mọi người trong thôn đều đang nướng bánh ngũ cốc.
Hôm nay huynh ấy mua hai trăm cân bột mì trắng phau, nên hiện tại nhà mình có thể nướng bánh trắng.
Bây giờ nghĩ lại, giống như nằm mơ vậy, không ngờ muội muội lại nhặt được hai thỏi vàng ở trên núi, khiến cho cuộc sống trong nhà bỗng chốc khá hơn.
Hiện tại trong nhà có gạo, gạo lức, bột mì, bột ngô, còn có một chiếc xe ngựa, nếu là ngày trước, đây là chuyện mà huynh ấy chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Lúc trước, cha mẹ lần lượt qua đời, Thẩm gia lại từ hôn với muội muội, huynh ấy từng nghĩ, có phải là do số mệnh của muội muội không quá tốt hay không.
Hiện giờ xem ra, số mệnh của muội muội không hề xấu chút nào, phải gọi là vận khí cực kỳ tốt, muội muội mới là phúc tinh của cái nhà này.
Đặt thùng nước xuống, Liễu Tiêu Minh cầm cỏ khô đi cho ngựa ăn.
Liễu gia thôn đột nhiên xảy ra biến cố, đêm nay thôn dân rất khó chìm vào giấc ngủ, mỗi nhà mỗi hộ đang chuẩn bị cho việc chạy nạn.
Hồi giữa năm quan phủ đã phát lương thực cứu tế một lần, hiện tại thế đạo đang bất ổn, năm nay không có khả năng phát lương thực cứu tế nữa.
Đến nay đã mấy tháng rồi, trời không có lấy một giọt mưa, nên cũng chẳng trông đợi gì nhiều vào nông sản vụ thu.
Số tộc lương đã lãnh được đêm nay dùng để nấu cháo loãng uống dần, còn có thể cầm cự một khoảng thời gian.
Trong nhà có bao nhiêu bột mì thì đều lấy ra làm bánh nướng áp chảo hết, để chuẩn bị hành trang lên đường chạy nạn.
Sáng mai có thể lên trấn trên để mua một ít lương thực, nhưng mà nghe nói lương thực đã tăng giá rồi.
Hầy, số ngân lượng ít ỏi đến đáng thương trong tay nông dân, nếu không thật sự cần thiết thì chẳng có ai nỡ tiêu.
Tại Liễu gia thôn, nhà của lão tộc trưởng là giàu có nhất, con trai lớn của ông ta mở tửu lầu ở huyện thành, con trai nhỏ thì mở một cửa hàng tơ lụa trong huyện thành.