Liễu Bỉnh Đức lại hắng giọng một cái: "Xem tình hình trước mắt, ta đã thương lượng với lão tộc trưởng rồi, trong từ đường Liễu gia thôn tích trữ ba ngàn cân lương thực, năm trước thời tiết khô hạn đã phân chia một ngàn cân rồi, bây giờ còn hai ngàn cân. Số lương thực này không thể để bị đám dân tị nạn đó cướp đi được, sau khi bàn với lão tộc trưởng, bọn ta nhất trí quyết định phân phát hai ngàn cân lương thực của cả tộc cho mọi người, mọi người cũng phải tự bảo quản lương thực của mình."
Sau khi nghe những lời này của Liễu Bỉnh Đức, các thôn dân không nói gì nữa, tâm trạng cũng trở nên nặng nề hơn. Tất cả thôn dân đều biết, mấy ngàn cân lương thực trữ trong từ đường là lương thực cứu mạng của toàn bộ thôn dân của Liễu gia thôn, nếu không phải đến bước đường cùng, tộc trưởng và lý chính sẽ không quyết định phân chia số lương thực đó.
Trong từ đường Liễu thị có năm gian. Ba gian giữa đặt bài vị thờ phụng liệt tổ liệt tông, là nơi để thôn dân của Liễu gia thôn có thể cúng bái tổ tiên, con cháu Liễu gia thôn cũng có thể cũng có thể tổ chức đám cưới, đám tang và mừng thọ ở đây.
Hai gian còn lại có ba kho thóc, mỗi kho chứa một ngàn cân lương thực, tổng cộng có ba ngàn cân.
Những kho thóc này không phải của quan phủ, cũng không phải kho dự trữ lương thực chính thức mà là do lão tộc trưởng huy động người trong tộc tự xây dựng để tích trữ lương thực trong tộc.
Đến mùa thu hoạch hằng năm mọi người sẽ góp một phần tích trữ, nếu năm nào gặp thiên tai thì đây chính là kho lương thực cứu mạng của cả tộc.
Lão tộc trưởng đã huy động mọi người xây kho thóc từ khi còn trẻ, bây giờ ông ấy đã hơn bảy mươi tuổi, những kho thóc này đã tồn tại mấy chục năm, lương thực của tộc tích trữ trong kho cũng chưa bao giờ ngừng.
Lương thực dự trữ trong kho thóc đều là lúa vẫn còn vỏ trấu, thời gian bảo quản cũng sẽ được lâu hơn.
Hôm nay, một là để ngăn cản dân tị nạn cướp lương thực trong thôn, hai là bởi vì hạn hán, vụ thu hoạch năm nay xem như không có hy vọng gì, thôn dân đang sống trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, lão tộc trưởng và lý chính bàn bạc rồi quyết định phân phát tất cả lương thực dự trữ trong tộc cho mọi người.
Còn có một nguyên nhân quan trọng khác, Liễu Bỉnh Đức tiếp tục nói với mọi người: “Bây giờ ở biên giới lại nổ ra chiến tranh, một số thôn trong các huyện thuộc Huy Ninh phủ đã xuất hiện dân tị nạn cướp lương thực, thổ phỉ gϊếŧ người, sơn tặc tàn sát cả thôn. Hơn nữa, năm nay lại là một năm đói kém, tình hình này buộc chúng ta không thể không dời đi, nói một cách nhẹ nhàng là di dời, nhưng thực chất là để chạy nạn, đến nơi mà dân chúng bình thường có thể sinh sống.”
Liễu Bỉnh Đức dừng một chút, nhấn mạnh: "Việc di dời không ép buộc, mọi người hãy tự quyết định! Ai có người thân thì có thể đi nương nhờ họ hàng, ai có bạn bè cũng có thể đến đó lánh nạn. Chiều ngày mai, những thôn dân muốn theo nhà ta di dời có thể đến cửa thôn tập hợp, ta chỉ có thể nói thế thôi, bây giờ mọi người hãy về nhà lấy túi lớn, chuẩn bị phân phát lương thực.”
Mặc dù lý chính không nói rõ sẽ di dời cả thôn, nhưng tất cả thôn dân đều hiểu. Chưa bao giờ xảy ra chuyện di dời cả thôn ở Liễu gia thôn này.
Mọi việc xảy ra quá đột ngột, không ai kịp chuẩn bị, nhất thời mọi người đều im lặng. Im lặng một hồi, cuối cùng có người nói: "Lý chính, nếu chúng ta đi cả rồi vậy còn từ đường thì sao?"
Lúc này, lão tộc trưởng lên tiếng: "Ta già rồi, đi không nổi nữa, ta ở lại trông coi từ đường Liễu thị!"
Liễu Bỉnh Đức nhìn lão tộc trưởng, muốn nói gì đó lại không nói ra lời. Các thôn dân lại trầm mặc, lão tộc trưởng không thể xa từ đường Liễu thị, trên thực tế, tất cả mọi người đều khó lòng nỡ rời khỏi Liễu gia thôn.
Nhà nghèo khó sống, nhưng dù nghèo đến đâu thì đó cũng là nơi bọn họ sinh sống từ nhỏ đến lớn, nếu không phải cuộc sống xô đẩy thì không ai muốn bỏ nhà, bỏ xứ đến một nơi xa lạ bắt đầu lại lần nữa cả.