Sau khi rời khỏi tửu lâu, bọn họ đi mua xe ngựa trước.
Theo Liễu Tiêu Minh, chỉ cần mua một chiếc xe bò là đủ, xe bò rẻ hơn xe ngựa rất nhiều, mấu chốt là bò còn có thể cày ruộng được.
Liễu Tiêu Vân thì lại nghĩ xe ngựa chạy nhanh và ổn định hơn, nếu muốn cày ruộng thì sau này có thể mua một con bò khác. Bây giờ Chương thị hoàn toàn đứng về phía tiểu cô, tiểu cô muốn mua gì thì cứ mua cái đó. Hai đứa trẻ cũng muốn ngồi xe ngựa, càng muốn học cưỡi ngựa.
Liễu Tiêu Minh không còn lựa chọn nào khác đành phải nghe theo ý kiến của mọi người, mua một chiếc xe ngựa trước.
Lúc chọn ngựa, Liễu Tiêu Vân chọn một con ngựa đen mạnh mẽ, Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc cũng rất thích nó, Chương thị cũng không có ý kiến gì. Liễu Tiêu Minh không am hiểu về ngựa, nhưng trông con ngựa đen kia quả là không tồi.
Huynh ấy đi trả tiền, sau khi mặc cả một hồi thì đã mua được một chiếc xe ngựa với giá tám mươi lượng bạc. Chương thị không ngờ mua xe ngựa lại đắt như vậy, trong lòng hơi tiếc, tẩu ấy thầm nghĩ, tám mươi lượng bạc có thể mua được bao nhiêu lương thực vải vóc chứ!
Sau khi rời khỏi cửa hàng ngựa, bốn người Chương thị lên xe ngựa, Liễu Tiêu Minh ngồi phía trước đánh xe.
“Cha mấy đứa, chàng biết đánh xe ngựa sao?” Chương thị hơi lo lắng.
Liễu Tiêu Minh cười nói: "Yên tâm đi! Thỉnh thoảng ta vẫn đánh xe ngựa đi giao hàng giúp chưởng quầy!"
Sao mà huynh ấy không vui được, giờ huynh ấy đã có xe ngựa rồi, đó là chuyện mà huynh ấy chưa từng nghĩ đến.
"Ca ca, mau đánh xa đến cửa hàng lương thực đi!"
"Được!”
Liễu Tiêu Minh vội vàng đánh xe ngựa thẳng tiến đến cửa hàng lương thực. Huynh ấy hỏi thử giá cả, giá bột mì cao hơn bình thường một chút, cũng may là tăng không nhiều lắm.
Huynh ấy mua hai trăm cân bột mì, một trăm cân bột ngô, muối và đường mỗi loại mười cân, còn mua thêm một ít gia vị, đây đều là những thứ nhất định phải mua.
Giờ huynh ấy đã có tiền trong tay, có điều kiện thì mua nhiều một chút, một thời gian sau chỉ sợ sẽ lại tăng giá.
Bọn họ chất những thứ đã mua vào xe ngựa, rồi đánh xe đến cửa hàng gạo. Sau khi hỏi chưởng quầy, giá gạo không tăng bao nhiêu nên họ đã mua ngay hai trăm cân gạo trắng và một trăm cân gạo lứt.
Sau khi chất hết chúng lên xe ngựa thì xe đã đầy ắp, không còn chỗ để mua những thứ khác nữa.
Liễu Thừa Nam và Liễu Thừa Bắc ngồi luôn trên bao gạo. Liễu Tiêu Vân và tẩu tử ngồi chen sát lại nhau, cả hai không nhịn được cười, cũng may là cả hai đều không béo.
“Về nhà trước đi, ngày mai ta lên huyện thành mua vải!” Liễu Tiêu Minh vừa đánh xe vừa nói.
Cũng chỉ có thể như vậy trước!
Xe ngựa đi nhanh hơn xe bò nhiều, chỉ nửa canh giờ sau đã về đến Liễu gia thôn.
“Tiêu Minh, mua xe ngựa à!” Thôn dân ở ven đường nhìn thấy, kinh ngạc hỏi.
Liễu Tiêu Minh mỉm cười, chỉ trả lời đơn giản: "Đúng vậy!"
Chuyện mua xe ngựa không thể che giấu được. Nếu đã mua rồi thì huynh ấy cũng không muốn giấu giếm, trong thôn cũng có hai nhà khác có xe ngựa.
Về đến nhà, bọn họ dỡ đồ đạc lên xe ngựa xuống rồi chuyển vào phòng.
"Tẩu tử, tối nay chúng ta nấu cơm đi, để muội đi làm thịt con thỏ nấu món thịt kho tàu!" Liễu Tiêu Vân cười nói.
"Được, nghe theo muội! Muội đem con thỏ kia cho ca ca muội làm thịt đi!" Chương thị mở túi gạo, chuẩn bị đi nấu cơm.
“Oa, ăn thịt thỏ!” Hai đứa trẻ trong sân hưng phấn kêu lên.
Liễu Tiêu Minh cũng rất vui: "Buổi trưa ăn cơm, buổi tối cũng ăn cơm! Cứ ăn đi, dù sao thì chúng ta cũng đã mua rất nhiều gạo!"
Liễu Tiêu Vân xách con thỏ đến: "Ca ca, tẩu tẩu bảo muội đem cho huynh làm thịt!"
Liễu Tiêu Minh túm con thỏ, nghi ngờ nhìn muội muội: "Con thỏ này sao lại béo thế nhỉ? Có thật là muội bắt được nó trên núi không?"
"Đương nhiên, tối qua huynh không được ăn thịt gà rừng hầm rồi, tối nay ăn thịt thỏ kho tàu, thế nào?" Liễu Tiêu Vân nói.
“A, tiểu nha đầu, muội học được cách làm thịt thỏ kho tàu từ khi nào vậy?”
Liễu Tiêu Minh lắc đầu, đây vẫn còn là muội muội trầm tĩnh rụt rè của huynh ấy sao?