Liễu Tiêu Vân nhớ kiếp trước hình như có một khoảng thời gian mọi người đều đang đồn tai nhau về ngày tận thế gì đó sắp đến rồi, đồn đến mức lòng người hoang mang, cha mẹ nàng lo trước tính sau, không những chất đầy tủ lạnh và tủ cấp đông ở tầng một biệt thự và còn biến toàn bộ tầng hầm thành siêu thị bách hóa to, ăn, mặc, dùng, đi, tích quá nhiều vật tư trong này.
Một trăm túi gạo loại hai mươi lăm cân, một trăm túi bột mì loại hai mươi lăm cân, gạo kê, bột ngô cũng tích một ít, mấy thùng dầu ăn đựng đầy dầu olive, dầu hạt cải, dầu lạc được đặt chung với nhau.
Quần áo bốn màu, vải vóc, chăn bông, chăn lông, lều cắm trại… cũng đều được đựng trong thùng các tông.
Mì sợi, bánh bích quy, thịt bò khô, mì ăn liền, thịt bò đóng hộp, hoa quả đóng hộp, cá khô chất thành thùng được đẩy gọn vào một góc của tầng hầm.
Còn có các loại đồ ăn vặt và kẹo, đồ dùng thường ngày, đồ dùng rửa mặt, đồ dùng nhà bếp, mấy thứ này gần như chiếm hết một nửa không gian tầng hầm.
Đột nhiên, trước mắt nàng sáng ngời, trong đống túi chất đống dựa vào vách tường có đựng các loại hạt giống lương thực, gạo kê, ngô, đậu nành… mấy thứ này đều là hạt giống lương thực cho sản lượng cao!
Không những có hạt giống lương thực mà còn có các loại hạt giống rau củ nữa!
Cha mẹ nghĩ thật sự quá chu toàn!
Nhìn thấy những vật tư dưới tầng hầm này, đồ ăn đồ dùng đều có đủ cả, nàng đã thấy an tâm hơn rất nhiều.
Có lượng lớn vật tư cất trữ trong tầng hầm, trong những năm nạn đói này, nàng và người nhà nguyên chủ ăn mặc đều không cần lo nghĩ nữa.
Nghĩ lại lúc đó nàng còn coi thường hành động tích hàng của cha mẹ, bây giờ cuối cùng cũng hiểu được tính quan trọng của việc tích trữ hàng.
Đôi mắt của Liễu Tiêu Vân ướt nhòe, lúc cha mẹ tích trữ mấy vật tư này có thế nào cũng không ngờ được nàng sẽ xuyên về thời cổ đại đi!
Cha mẹ đã ra nước ngoài gặp em trai, có em trai ở bên bọn họ, nàng cũng không cần lo lắng quá nhiều.
Đến gara dưới lòng đất, bên trong có một chiếc xe Jeep việt dã của nàng, còn có một chiếc xe máy việt dã, nhưng cho dù là xe gì thì chỉ sợ ở thời đại trước mắt này cũng không có cách nào sử dụng.
Đi ra khỏi biệt thự, Liễu Tiêu Vân đi tới vườn hoa của sơn trang, trong vườn hoa trồng mẫu đơn, hoa cúc, thược dược, hoa lài, hoa kim ngân, hoa bách hợp, bạc hà, hoa tử đằng… đủ các loại hoa cỏ thực vật.
Sau đó tới vườn quả, nàng không khỏi mừng rỡ, vườn táo, vườn đào, vườn lê, vườn nho, vườn anh đào, mấy loại cây ăn quả này đều đã nở hoa kết trái.
Hoa quả khác mùa lại đồng thời nở hoa kết trái, xem ra không gian này không phân bốn mùa.
Vườn rau và vườn quả liền kề nhau có trồng cải thảo, củ cải, cà rốt, rau xanh nhỏ, cà chua, ớt, khoai tây, củ mài, khoai lang… các loại rau củ đều mọc lên rất khả quan.
Chẳng qua nông trường xa hơn lại trống trơn.
Điều càng khiến nàng ngạc nhiên hơn là chỗ bãi cỏ phía trước vườn hoa có thêm một hồ trữ nước, ngay chính giữa có một suối nước đang không ngừng chảy róc rách ra ngoài, nước suối vô cùng trong veo, dòng nước chảy ra chạy về phía vườn hoa, vườn quả và vườn rau.
Nàng không nhớ ở đây còn có cả suối nữa, lẽ nào đây là suối trong không gian này.
Liễu Tiêu Vân cầm cốc lấy nước suối uống thử một ngụm, nước mát lạnh, rất ngọt lành, đây chắc hẳn là nước linh tuyền đi, tinh thần thấy phấn chấn hơn hẳn, cả người cũng thoải mái hơn, nàng tu “ừng ực ừng ực” hết cốc nước linh tuyền.
Đều nói nước linh tuyền có thể chữa bách bệnh, không bệnh thì phòng bệnh, có thể cường thân kiện thể, thật sự thần kỳ như vậy sao?
Nàng theo bản năng sờ ót, ừm, không đau nữa, cục u to mọc trên đầu hình như cũng đã nhỏ hơn rất nhiều.
Hiệu quả nhanh chóng thật!
Nước linh tuyền thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy, thật sự quá tốt.
Ăn bánh mì và uống nước linh tuyền xong, Liễu Tiêu Vân nghĩ phải làm thế nào mới có thể ra khỏi không gian Linh Tuyền.
Nàng vừa nghĩ phải ra khỏi không gian thế nào lại phát hiện ra mình đã ở bên ngoài, đứng trên vị trí ban đầu đó.
Ừm, không tồi, xem ra không gian Linh Tuyền này có thể dùng ý thức để ra vào thoải mái.
Đồ trong không gian Linh Tuyền có thể dùng ý thức để lấy ra không?