Tên truyện: [Nữ công] Hồng trần như mộng
Tác giả: Vấn Vương
Phần 1: Kiếp nạn Yêu Hoàng
Couple: Công Chúa Giao Long (La Vũ Cơ - La Vũ Hàn) x Chiến Thần Ứng Long (Vệ An)
Chương 7: Gặp lại Minh Thần
~~~ Vào truyện ~~~
La Vũ Hàn ngồi trên mái nhà uống rượu, ngắm trăng. Thế gian đều nói, La Vũ Hàn là thần linh chuyển thế, hào hiệp trượng nghĩa, cứu nhân độ thế, lương thiện và vị tha nhưng... không mấy ai biết được rằng, La Vũ Hàn cùng là Yêu, cũng từng gây hại cho chúng sinh, cũng từng đi theo tà đạo nhưng may mắn quay đầu kịp. Hiện tại, dù có như thế nào đi chăng nữa thì y cũng không thể tha thứ cho kẻ đã từng hại mình, đã từng đẩy mình vào chỗ chết.
- Vũ Hàn.
Triệu Thanh Vũ phóng lên mái nhà ngồi bên cạnh y.
- Đại sư huynh!
- Có tâm sự à?
- ......
La Vũ Hàn im lặng.
- Nhìn dáng vẻ của đệ lúc đó, có vẻ như là chuyện năm đó có liên quan đến bọn họ nhỉ?
Triệu Thanh Vũ hỏi.
- Liên quan hay không liên quan thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, không thể quay lại được nữa.
La Vũ Hàn uống cạn chén rượu.
- Huynh biết không, đệ từng rất yêu chúng sinh trong thiên hạ này. Tâm đệ dành trọn cho cả thế gian nhưng bây giờ, suy đi nghĩ lại thì liệu bọn chúng có xứng?
La Vũ Hàn nói. Triệu Thanh Vũ im lặng. Hắn biết là y say rồi nhưng không biết y say vì rượu, hay say vì nỗi bi thương mà y đang gánh chịu bấy lâu nay.
- Vũ Hàn, nhân quả báo ứng có thể đến trễ nhưng nó chưa bao giờ tha cho bất kỳ ai.
- Ác dạ ác báo, gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Chưa từng thay đổi.
Triệu Thanh Vũ nói.
- Đúng vậy. Người đang làm, trời đang nhìn. Nhưng... tại sao những người lương thiện lại phải chịu bi kịch còn những kẻ gieo giắc tai họa lại có thể bình an mà sống.
La Vũ Hàn cười lạnh.
- Đệ muốn trả thù?
- Đệ không thể!
La Vũ Hàn bất lực lắc đầu. Nếu như y trả thù sẽ vi phạm lời hứa của ông nội y năm đó. Mà cái giá của việc thất hứa chính là... vạn kiếp bất phục. Cho nên dù thế nào đi chăng nữa, Giao Long tộc của y tuyệt đối không thể thất hứa.
----------
Dạo gần đây, các tông phái đều đến tìm y liên tục cho nên để tránh họ đi, y quay về một căn nhà gỗ nhỏ nằm bên bờ sông mà y thường chơi trốn tìm khi còn nhỏ. Quả nhiên, yên bình vẫn là tốt nhất.
- Vũ Cơ.
Một tiếng gọi vang lên. Y quay đầu nhìn lại, là Minh Thần - Minh Viễn.
Minh Thần - Minh Viễn là vị thần cai quản Không gian và Thời gian, chân thân của hắn là Ứng Long vốn sống ở Tiên giới, nhưng mẫu thân của hắn lại thuộc về Giao Long tộc cho nên hắn sống ở Nam Hải - quê hương của Mẫu Thân hắn. Năm xưa, khi Tứ Hải tề tựu, y đã gặp hắn. Vừa gặp đã thân, cứ như là tri kỷ với nhau từ kiếp trước vậy.
- Minh Viễn, sao ngươi lại đến đây?
- Sao ta lại không thể đến?
Minh Viễn hỏi ngược lại.
- Đây là rượu mà ta đã ủ đấy. Uống đi.
Minh Viễn đưa vò rượu ra.
- Ngươi học à?
- Ờ. Trong lúc ta sống ở Nhân gian, ta đã học được.
Minh Viễn nói.
- Trong khi những vị thần khác đang tìm kiếm ngươi trong vô vọng thì người mà bọn họ đang tìm lại đi ngao du tứ hải, tiêu diêu tự tại mà không vướng bận gì.
La Vũ Hàn nhẹ nhàng uống một ly rượu.
- Đôi khi cũng phải nếm mùi vị phàm trần chứ.
Minh Viễn dựa vào La Vũ Hàn nói.
- Mà... cũng đã lâu rồi chúng ta không gặp lại họ nhỉ?
La Vũ Hàn nói.
- Ừ. Đã mấy ngàn năm rồi. Chắc là bọn chúng cũng không ngờ rằng, đám Yêu Long năm đó bọn chúng muốn diệt trừ đã mạnh đến mức mà bọn chúng không thể động vào.
Minh Viễn nói.
- Đúng vậy.
- Mà điều bất ngờ nhất là ngươi đấy. 9 lần từ chối phi thăng thành thần.
Minh Viễn ngẩn đầu nhìn y.
- Tại sao vậy?
- Tại sao à! Câu trả lời không phải rất đơn giản sao? Đó là Thần... không có tơ tình.
- Tơ tình? Ngươi cần nó để làm gì chứ. Ái tình là gì cơ chứ? Ta không hiểu và cũng không muốn hiểu. Còn ngươi nữa, ngươi là Lưu Ly liên tâm thể, sao có thể sinh ra tơ tình được.
Minh Viễn khẽ cười. La Vũ Hàn trầm ngâm. Lưu Ly liên tâm thể... Nếu là bình thường thì Lưu Ly tượng trưng cho sự chung, một tình yêu bền chặt không gì thay đổi, nhưng Lưu Ly liên tâm thể lại vì hận mà sinh. Nó như một trái tim được bao bọc bởi thủy tinh, trông chắc chắn nhưng lại rất dễ vỡ. Mẹ y... rất hận cha y. Bà ấy hận đến mức mà bọc lấy trái tim y bằng thủy tinh, để nó hấp thụ tử khí mà tạo thành Lưu Ly liên tâm thể. Người có nó bị mắc một lời nguyền, không biết yêu, không biết hận, không biết gì về hai chữ "ái tình". Và vì không có ái tình cho nên mới có thể chứa cả chúng sinh thiên hạ trong lòng mình. Cho nên Lưu Ly liên tâm thể nhân không thể có tơ tình. Thần linh không có tơ tình nhưng cũng không phải là không có, chỉ cần có một ai đó đủ sức phá vỡ tầng tầng lớp lớp bảo vệ của Thần thì tự khắc, tơ tình sẽ xuất hiện. Còn Lưu Ly liên tâm thể nhân, vĩnh viễn không có tơ tình.
- Mà... ta nghe Cửu Chân nói, Tử kiếp của ngươi xuất hiện rồi?
Minh Viễn hỏi.
- Đúng vậy. Cho nên, ta hi vọng Minh Thần đây có thể phù hộ ta tai qua nạn khỏi.
- Hừ... ta độ không nổi ngươi.
Minh Viễn hừ lạnh trước dáng vẻ lưu manh của La Vũ Hàn. Nói thật thì... trước đây, trước khi thành thần, hắn cũng đã có tơ tình nhưng... vào cái ngày mà hắn phi thăng thì sợi tơ tình đó đã đỡ lôi kiếp cho hắn mà tan biến. Không có cũng tốt. Không có tình mới có thể chứa Lục giới.
- Vũ Cơ... phi thăng đi.
Minh Viễn nói xong, hắn hoàn toàn thả lỏng cơ thể, mặc kệ việc toàn bộ sức nặng của cơ thể hắn đã đè lên La Vũ Hàn. Hắn dần chìm vào giấc ngủ.
- Là Thần thì có gì tốt chứ. Thần linh có thể vì Lục giới mà hi sinh người mình yêu nhất... còn ta lại muốn vì người mình yêu mà chống lại cả Lục giới. Nhưng mà... ai dạy ta... yêu là gì?
La Vũ Hàn nở nụ cười bất lực, để yên cho Minh Viễn ngủ.