Hồng Trần Như Mộng

Quyển 1: Kiếp nạn Yêu Hoàng - Chương 5: Lạc Linh Cảnh

Tên truyện: [Nữ công] Hồng trần như mộng

Tác giả: Vấn Vương

Phần 1: Kiếp nạn Yêu Hoàng

Couple: Công Chúa Giao Long (La Vũ Cơ - La Vũ Hàn) x Chiến Thần Ứng Long (Vệ An)

Chương 5: Lạc Linh cảnh

~~~ Vào truyện ~~~

- Hôm nay chính là vòng khảo nghiệm đầu tiên. Gọi là Ảo cảnh.

Thiên Nhất nói.

- Ảo cảnh? Vậy phải hoàn thành như thế nào?

- Ảo cảnh lần này là Lạc Linh cảnh, đây là ảo cảnh cấp ba. Độ khó ở mức trung bình. Những ma thú ở trong ảo cảnh đều

có sức mạnh ngang với cấp bậc Kết Đan Kỳ.

- Hả? Kết đan kỳ? Vậy chúng ta làm sao đấu được.

- Không cần giao đấu với chúng cũng được. Nhiệm vụ của các vị chính là thu thập ba thứ được viết trên đây.

Thiên Nhất nói, phất tay một cái, xuất hiện những tờ giấy bay đến trước mặt họ.

- Vì ảo cảnh này có tính nguy hiểm cao cho nên, bên trên những tờ giấy này được thiết lập sẵn một cấm chế. Nếu như các vị trong lúc hoàn thành nhiệm vụ có chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cấm chế đó sẽ được khởi động và truyền tống của các vị ra bên ngoài.

Thiên Nhất nói.

- Cũng tốt. Chỉ cần không chết là được.

Doãn Thiên nói.

- Vậy chúng ta nên bắt đầu rồi.

Thiên Nhất nói. Tay bắt đầu kết ấn, một cổng không gian xuất hiện. La Vũ Hàn đi vào đầu tiên, sau đó là Doãn Thiên và Chương Dương. Những người khác nhìn nhau rồi cũng hạ quyết tâm đi vào.

----------

- Vũ Hàn đâu rồi?

Triệu Thanh Vũ nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng không thấy.

- Đi chơi rồi.

Tiêu Hoành nói.

- Đi chơi?

- Ừm. Đệ ấy tham gia kỳ tuyển chọn đệ tử với cái tên Quân Cửu đấy.

- Hả?

- Thiên Nhất nói có một phàm nhân tên là Quân Cửu có ngoại hình giống với Vũ Hàn đến 7 phần nhưng dáng vẻ của hắn rất lưu manh, không giống với Vũ Hàn. Sau đó đệ đi xem thử thì quả thật, Quân Cửu là Vũ Hàn. Đệ không ngờ, đệ ấy còn có thể lưu manh đến mức này.

Tiêu Hoành chán nản nói.

- Ta cũng muốn xem dáng vẻ lưu manh của đệ ấy.

Triệu Thanh Vũ nói.

- Bỏ đi, đại sư huynh. Huynh mà đi xem thì Thanh Liên điện của huynh cũng không giữ nổi mất.

Liễu Dương cùng Lục Linh bước đến.

- Đại sư huynh, huynh quên rồi sao? Lúc trước huynh từng trêu chọc Tứ sư huynh, kết quả thì Thanh Liên điện của huynh đã tắm trong biển lửa đấy.

Lục Linh khẽ cười nói.

- Lúc đó ta chỉ trêu một chút thôi mà. Ai mà biết được, tính khí đệ ấy lúc đó lại kém đến như vậy. Nói đốt liền đốt.

Triệu Thanh Vũ thanh minh.

- Nhờ vậy mà huynh bớt phá lại đấy.

Tiêu Hoành nói.

----------

- Đây là Lạc Linh cảnh sao?

Doãn Thiên nhìn khung cảnh thần tiên trước mắt mà cảm thán.

- Đúng vậy. Lạc Linh cảnh là do Minh Thần tạo nên nhằm mục đích đưa Yêu - Ma - Quỷ - Quái không có ý thức lạc vào mê cảnh, khiến chúng không còn gây hại nữa.

La Vũ Hàn nói.

- Sao huynh lại biết?

Chương Dương hỏi.

- Đương nhiên là tìm hiểu rồi. Muốn vào Tiên Môn mà không tìm hiểu trước có ngày chết mất xác đấy.

La Vũ Hàn nói như chuyện đó là đương nhiên.

- Hai huynh không tìm hiểu à?

La Vũ Hàn hỏi, cả hai nghe vậy liền ngại ngùng gãy đầu.

- Thật là... nhưng sao hai huynh lại muốn vào Thiên Dao Tông?

La Vũ Hàn hỏi.

- Đương nhiên là bái Tông chủ - La Vũ Hàn thượng tôn làm sư rồi.

Doãn Thiên nói.

- Hả? Tại sao? Trong tông môn rất nhiều người mạnh mà!

La Vũ Hàn bất ngờ.

- Thật ra thì... năm xưa khi ta còn nhỏ, nhà ta muốn ta làm quan triều đình, nên ta rất chăm chỉ học tập. Sau đó có mộtb ngày, nhà ta bị một con Rết yêu làm loạn, khiến gia đình ta gặp phải rất nhiều tai ương. Lúc đó, Thượng tôn đang lịch luyện liền giúp gia đình ta. Ngài ấy còn nói ta và ngài ấy có duyên. Kể từ đó về sau, việc trở thành đệ tử của Thượng tôn đã trở thành mục tiêu của ta.

Chương Dương nói.

- "Có chuyện đó thật à? Sao ta không nhớ nhỉ?"

La Vũ Hàn cố gắng lục lọi trong ký ức của mình nhưng tiếc rằng, y không nhớ thật.

- Còn huynh?

- Ta sao? Ta thì đơn giản hơn, bởi vì ta thích hắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên vào 15 năm trước, cho nên hắn phải làm sư phụ ta. Hắn không nhận, ta liền bám theo hắn cả đời.

Doãn Thiên khí phách nói.

- "Gì mà ngang ngược vậy???"

La Vũ Hàn có chút cạn lời nhìn Doãn Thiên.

- Còn huynh thì sao? Huynh sao lại vào Thiên Dao Tông?

- Bởi vì nó gần nhà.

La Vũ Hàn nhẹ đáp.

- "Gần nhà? Ai lại dùng lý do đó để gia nhập Tiên môn?"

Cả Chương Dương lẫn Doãn Thiên đều cạn lời.

- Cẩn thận.

Doãn Thiên phản ứng nhanh, rút kiếm mà lao lên chém vào ma thú phía sau La Vũ Hàn. Chương Dương cũng nhanh chóng đến yểm trợ. Họ không hề để ý rằng, La Vũ Hàn đưa hai tay ra phía sau, trên đầu ngón trỏ và ngón giữa phát ra ánh sáng màu lục nhạt. Đúng vậy, chính là y đã gọi lũ Ma thú này đến.

La Vũ Hàn điều khiển một con Ma thú to lớn tấn công về phía mình, y đưa đôi mắt khinh thường nhìn con Ma thú đó. Ma thú như hiểu được ánh mắt của y, nó bắt đầu phát điên mà thoát khỏi sự khống chế của La Vũ Hàn. Nó lao nhanh về phía y.

- Quân Cửu, cẩn thận.

Chương Dương nói.

- Súc sinh. Hôm nay ta sẽ hóa kiếp cho ngươi.

La Vũ Hàn lạnh lùng nói, Tru Tâm kiếm xuất hiện trên tay y. La Vũ Hàn để tay phải sau lưng, nhẹ nhàng phóng đến con Ma thú ấy mà tấn công.

- Quân Cửu!

Doãn Thiên gọi trong lo lắng. Trước ánh mắt của hai người, La Vũ Hàn như hóa thân thành Atula, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt hiện lên sát ý. Tay vung kiếm, cắt đứt đầu của con ma thú kia.

- Tuyệt quá.

Chương Dương bất ngờ thốt lên.

- Hai huynh rất mạnh đấy.

La Vũ Hàn nói.

- Nhìn huynh trông mảnh khảnh, mong manh như vậy, mà rất mạnh nha. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

Doãn Thiên nói.

- Không phải hai huynh cũng vậy sao?

La Vũ Hàn cười nhẹ đáp.

- Vậy chúng ta chia nhau ra tìm vật phẩm thôi.

Chương Dương nói.

- Đúng vậy. Nếu cứ tụ lại một chỗ như thế thì sẽ mất rất nhiều thời gian tìm vật phẩm.

La Vũ Hàn đáp.

- Được rồi. Vậy chúng ta chia ra.

Kết thúc câu nói, cả ba từ biệt nhau mà chia ra ba hướng khác nhau. Nhìn thấy bóng lưng của Chương Dương và Doãn Thiên khuất dần, y liền quay trở lại hình dạng cũ mà cười suy tính, sau đó dùng pháp thuật biến mất.

------

La Vũ Hàn xuất hiện ở một góc Cổ Thụ có thân cây lớn nhìn hai thiếu nữ đang tìm kiếm vật phẩm trên cây. Một người ở trên tìm kiếm và một người ở dưới đánh với ma thú. Hai người đó là Lạc Anh Túc và Lang Thiên Tuyết, có vẻ như hai người đó đã kết giao với nhau rồi.

- Anh Túc, cô lấy được chưa?

Lang Thiên Tuyết nhìn lên hỏi.

- Rồi. Tụ Linh thảo quả nhiên là ở đây.

Lạc Anh Túc vui vẻ nói, lấy được vật phẩm liền trèo xuống.

- Của cô nè.

Lạc Anh Túc đưa một phần Tụ Linh thảo cho Lang Thiên Tuyết.

- Cảm ơn.

Lang Thiên Tuyết nói.

- Thiên Tuyết, cô bị thương rồi.

Lạc Anh Túc nhìn Lang Thiên Tuyết nói, sau đó lấy ra một lọ thuốc. Nàng tiến đến gần Lang Thiên Tuyết, sau đó xé một mảnh vải trên áo, một một lượng thuốc ra rồi băng bó cho nàng ấy. La Vũ Hàn đứng bên kia nhìn thấy cảnh này liền cười nhẹ rồi biến mất. Chơi xong rồi, quay về thôi.

------

La Vũ Hàn xuất hiện trước cổng ảo cảnh.

- Đệ tử - Thiên Nhất, bái kiếm Thượng tôn.

- Đứng lên đi.

- Thượng tôn, ngài...

- Nếu như có người hỏi về Quân Cửu thì hãy trả lời rằng hắn phải trở về nhà để xử lý chuyện gia đình, không thể tiếp tục tham gia cuộc tuyển chọn lần này.

La Vũ Hàn lạnh nhạt nói.

- Đệ tử nhận lệnh. "Quân Cửu là Thượng tôn ah~~~ Chết rồi. Chết rồi."

Thiên Nhất cung kính đáp. La Vũ Hàn gật đầu nhẹ rồi biến mất.