Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 61: Nghe Hát Mỗi Ngày

Cảm nhận được bầu không khí có chút ngột ngạt, Lý Hỏa Vượng nghiêng đầu nhìn Triệu Ngũ:

“Ai nói ngươi là phế vật? Thừa dịp khoảng thời gian này không có việc gì, ta dạy ngươi luyện đan. Nhớ được bao nhiêu thì nhớ, về nhà làm lang trung chân trần cũng không đến nỗi chết đói.”

Triệu Ngũ nghe vật thì thoáng sững sờ, ngay sau đó vẻ mặt trở nên xao động, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng mãnh liệt: “Lý sư huynh, ta không muốn học luyện đan, ngươi có thể dạy ta biết chữ không?”

“Tại sao lại muốn học chữ, học thêm vài phương pháp luyện đan, về nhà làm nghề y, có thêm nghề không phải tốt sao?”

Lý Hỏa Vượng không hiểu nổi tình cảm của những người dân bản địa này.

Không phải biết chữ là vô ích, biết chữ đương nhiên rất có ích, nhưng học tiểu học phải mất năm năm, dạy một người mù chữ đến tên mình thậm chí còn không biết viết, đây hẳn là một công trình vĩ đại, không thể thực hiện trong vòng vài năm.

“Không có gì đáng ngại! Không học được nhiều thì học ít cũng không sao, học được bao nhiêu thì học bấy nhiêu.”

Mặc dù Lý Hỏa Vượng không hiểu được khát vọng học hành của Triệu Ngũ, nhưng vì hắn đã muốn học, đương nhiên bản thân cũng có thể dạy.

“Ngốc tử, cõng Triệu Ngũ thả trên xe lừa, ta sẽ dạy hắn biết chữ.”

Triệu Ngũ cái gì cũng không biết, Lý Hỏa Vượng chỉ có thể dùng loại văn tự đơn giản nọ để khai sáng cho hắn ta.

Đang dạy say sưa, Lý Hỏa Vượng cảm thấy xung quanh hết sức tĩnh lặng, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện có cả người nhà Lữ gia, đều đang vô cùng chăm chú lắng nghe.

Không chỉ mỗi chăm chú lắng nghe, mà trên khuôn mặt của bọn họ còn biểu lộ rõ sự kính phục. Như thể Lý Hỏa Vượng đang làm một điều gì đó trang trọng và thiêng liêng lắm.

“Ha ha ha. cái kia kìa, tiểu đạo gia.”

Lữ Trạng Nguyên đang cười toe toét, một tay cầm hai miếng lạp dục, một tay kéo cậu con trai nhỏ, tiến lại hướng kia.

Ngay khi Lý Hỏa Vượng đang chờ đối phương mở miệng, đằng sau con đường nhỏ trong rừng bay tung tóe những đám bụi đất.

Vài giây sau, một con ngựa dừng lại trước mặt bọn họ, một thiếu niên mập mạp trẻ tuổi nhảy xuống ngựa.

Lữ Trạng Nguyên biết rất rõ người này ở Ngũ Lý cương, vội vàng chắp tay thi lễ:

“Ôi ôi, sư phụ, Hồ thiếu gia, ngươi chậm lại một chút, ngươi đây là muốn đi đâu thế?”

“Ta không đi đâu cả! Ta đi hát với các ngươi! Như thế, ta liền có thể nghe hát mỗi ngày rồi!”

Giọng nói thật non nớt của Hồ thiếu gia chất chứa đầy sự háo hức, mặc dù nghe rất mạnh mẽ, nhưng không biến âm.

“Ấy chết, ngươi đừng đùa giỡn như thế nữa, mau mau trở về đi, đừng làm ông nội của ngươi lo lắng.”

“Yên tâm, ta sẽ trả thù lao cho buổi diễn!”

Hắn nhét vào tay Lữ Trạng Nguyên một chiếc khóa trường sinh đúc bằng vàng.

Lữ Trạng Nguyên lúc này vô cùng bối rối, vàng đang cầm trong tay cũng tiến thoái lưỡng nan.

Nhưng ngay sau đó, có người từ phía sau cưỡi ngựa đuổi theo, thay hắn giải vây.

“Cha! Ngươi đừng kéo ta! Ta không về đâu! Ta muốn hát hí khúc!”

“Chát!”

Một cái tát lớn giáng vào mặt Hồ thiếu gia khiến mọi người xung quanh ai nấy đều giật mình, mặt cậu nhóc rất nhanh liền sưng lên.

“Ngươi thế mà lại dám làm con hát! Thật rẻ tiền! Đó là hạ đẳng của hạ đẳng! Nếu ngươi dám làm con hát, làm xấu mặt Hồ gia, ta sẽ đánh chết con mẹ nó nhà ngươi!”

Lữ Trạng Nguyên giơ cao chiếc khóa trường sinh, người đàn ông xóc đứa con trai của mình lên, cưỡi hai con đi mất hút.

Khi hắn ta rời đi, Lý Hỏa Vượng lại nhìn Lữ Trạng Nguyên, chờ đợi hắn tiếp tục câu nói đang dang dở.

Lữ Trạng Nguyên xấu hổ đứng đấy, cầm hai miếng thịt khô, nhiều lần nhấp nháy miệng như muốn nói gì nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Lão nhân ấy, người luôn rất khéo đưa đẩy, lần đầu tiên trong đời bị hụt hẫng như một đứa trẻ.

Cuối cùng, hắn vẫn không nói gì, hắn gật đầu đáp lại Lý Hỏa Vượng với một nụ cười cố chấp, kéo con trai đi về phía chiếc xe ngựa bên cạnh, chiếc lưng vốn đã hơi gù rồi, hắn lại còn gù thêm nữa.



Rời khỏi Ngũ Lý Cương hơi mất thời gian, con đường rừng vừa dài vừa dẹp dần rộng hơn, đồng thời bây giờ không chỉ có hai nhóm người, xe ngựa, xe bò mà còn có cả nông gia* khiêng gành cùng đi về phía trước.

*gia đình nông dân (nhà nông)

Trên mặt đất bắt đầu có dấu chân dày đặc, phân và nướ© ŧıểυ của thú vật làm Lý Hỏa Vượng hiểu rõ, sắp đến trấn Kiến Nghiệp rồi.

“Triệu Ngũ, thân phận của người diễn kịch như đám Lữ chủ gánh rất thấp hả?”

Lý Hỏa Vượng hỏi Triệu Ngũ đang chăm chú tập viết chữ.

Triệu Ngũ cầm nhánh cây vẽ ngẩng đầu lên, bất ngờ nhìn thoáng qua Lý Hỏa Vượng, sau đó nhìn gánh hát Triệu gia phía trước.

“Ừm, tuy là lúc hát hí khúc được người bên dưới khen hay nhưng bọn họ giống như nữ nhân trong viện Câu Lan* vậy, thích là một chuyện, địa vị lại là chuyện hát, con hát là hạ đẳng nhất trong Cửu lưu.”

*nơi hát múa và diễn kịch thời Tống, Nguyên ở Trung Quốc.

“Thật à? Cửu lưu nào thế?”

Lý Hỏa Vượng kinh ngạc hỏi, nếu không có một màn trước đó, hắn thật sự không có cảm giác gì cả.