Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 58: Thịt Kho Tàu

Đường viền màu đen trở nên rõ ràng và vặn vẹo, Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn thấy nó! Tơ máu trong mắt vì kích động mà bắt đầu tan vỡ, hai hàng huyết lệ từ hốc mắt hắn chậm rãi trượt xuống.

"Không thể nhìn nữa! Tuyệt đối không thể nhìn! Mau mau nhắm mắt lại!!"

Lý Hỏa Vượng dùng hết khí lực toàn thân giãy dụa, nhưng mà lại vô dụng.

Lý Hỏa Vượng đã có thể nhìn thấy đầu Hỉ Thần, nếu như cái thứ hỗn độn sền sệt kia thật sự có thể gọi là đầu.

Mắt thấy thứ kia sắp từ trong bóng tối triệt để chui ra, thì một tiếng "lạch cạch" vô cùng đặc thù nào đó bỗng nhiên vang lên.

Ngay sau đó, đồ vật trong bóng tối đột nhiên dừng lại, rồi nhanh chóng rụt một mảng lớn về phía bầu trời đen kịt, giống như trong bóng tối có thứ gì đó đang kéo nó.

Đột nhiên, một tiếng gà gáy rung trời vang lên, bóng tối trên bầu trời vỡ vụn như một tấm gương đồng.

Nương theo tiếng xương cốt vang lên, Lý Hỏa Vượng đang ngửa đầu rốt cuộc cũng khôi phục tri giác, hắn mạnh mẽ cúi đầu, hai tay chống đất, thở hổn hển nhìn gạch đá trên đất.

"Những nữ nhân chân nhỏ kia rốt cuộc triệu hoán cái gì? Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!"

Đủ loại nghi vấn chú định không có giải đáp bất chợt xẹt qua đầu hắn.

Vịn tay vào cái bàn bát tiên bên cạnh, Lý Hỏa Vượng cố sức ngồi dậy, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên không trung cái gì cũng không có, phảng phất cảnh tượng vừa rồi tất cả đều là giả.

Trời đã sáng mùng, canh năm đã trôi qua, người Hồ gia không bao lâu nữa sẽ đến đón tổ tông.

Tiếng hát lúc này vẫn còn vang lên ở sân khấu xa xa, đám người của Lữ Trạng Nguyên thật sự đã hát suốt cả đêm. Cho dù cơ thể của họ đã bắt đầu lung lay vì ảnh hưởng của tiếng chuông đồng, giọng nói cũng hát tới mất tiếng, nhưng họ lại không dám dừng lại một giây.

Nhìn mấy cái bài vị màu đen bên cạnh, Lý Hỏa Vượng lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ tới, tiếng lạch cạch vừa rồi hình như chính là thanh âm của mấy cái bài vị này đồng thời gõ bàn.

Lý Hỏa Vượng kinh ngạc nhìn bài vị tổ tông Hồ gia trước mặt.

"Chẳng lẽ vừa rồi là họ ra tay trợ giúp ta?”

Cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, vội vàng đứng vững, hướng về phía những bài vị được đặt trên bàn bán tiên kia hành một cái đạo lễ của Thanh Phong Quan.

"Đa tạ các vị đã hỗ trợ.”

Vừa hành xong lễ, những bài vị kia bỗng nhiên bắt đầu run rẩy nhẹ, sau đó tần suất càng lúc càng lớn.

"Cạch..cạch..cạch..cạch."

Nhìn một màn thấm người trước mắt này, Lý Hỏa Vượng tay cầm chuông cảnh giác lui về phía sau nửa bước.

"Tình huống gì đây? Cảm ơn thôi mà cũng tạo ra chuyện xấu được sao? Trời sắp sáng rồi, các ngươi sao còn không mau trở về, còn chờ gì nữa?"

Nhưng ngay khi Lý Hỏa Vượng nghĩ như vậy thì "vèo" một tiếng, tất cả bài vị trên bàn bát tiên trước mặt hắn đột nhiên ngã hết về phía sau.

Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của Lý Hỏa Vượng, làm cho hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất rơi vào trong hang băng thấu xương.

"Hài tử..."



“Cha! Cha! Nhìn kìa, thịt kho tàu kìa! Thịt kho tàu!”

Lữ Tú Tài với mớ thịt viên đang nhét trong miệng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào đĩa được bưng lên.

Ngay khi đĩa thịt kho tàu béo ngậy được dọn lên, sáu bảy đôi đũa liền lia tới, khi thu đũa về rồi thì ngay cả dưới đáy đĩa cũng không còn miếng mận khô nào.

“Nhìn cái kiểu ăn như chết đói của các ngươi kìa! Ăn từ từ thôi, ai không biết còn tưởng rằng nhà họ Lữ chúng ta vô học đấy!

“Cha, đừng dạy bảo gì, ngày trước, đón Tết cũng chẳng được ăn ngon thế này, nhìn miếng thịt mỡ trên đũa ngươi xem, ngươi ăn cũng đâu kém gì bọn ta.”

Lời trêu chọc của đứa con trai đã đổi lấy một cái đánh đũa vào đầu.

Nhìn em trai bị đánh, Lữ Cử Nhân nuốt vội thức ăn, bắt đầu ra tay giúp đỡ:

“Cha, để mọi người ăn đi, để có được bữa cơm này, đêm qua chúng ta đã chịu không ít gian truân rồi.”

Lời vừa thốt ra, tất thảy mọi người đang ngốn nga ngốn nghiến thức ăn, trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ sung sướиɠ sau khi trở về từ cõi chết.

Đêm qua thực sự quá kinh hãi, cao nhân đấu pháp với tinh quái đó bên dưới, vài người bọn họ hát trên sân khấu thiếu chút nữa bị dọa đến tè ra quần.

Ngay sau đó, tất cả đều đồng loạt nhìn về phía trước cửa phòng, nhìn về phía Lý Hỏa Vượng đang trầm tư trong không trung.

Trong mắt mọi người đều bất giác ánh lên sự kính nể, tối hôm qua nếu không nhờ có vị cao nhân này, e rằng hôm nay cũng không ăn được bữa cơm này.

Đừng xem tiểu đạo gia đây còn trẻ, râu trên miệng không dài, thật ra không phải người thường đâu.

Nhưng rồi khi một món ăn khác được đưa lên, sự chú ý của họ ngay lập tức bị chuyển hướng.

“A! Có gà! Mau nhìn kìa! Có gà quay đấy!”

Từng đôi đũa trông như lưỡi rắn trên chiếc bàn tròn thịnh soạn.

Thấy đôi đũa sắp tứ mã phân thây con gà, một điếu thuốc lá cũ đã ngáng đầu con gà:

“Dừng lại hết cho ta! Con gà này không được phép nhúc nhích! Chờ ta đi mời tiểu đạo gia tới cùng ăn cơm.”