Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 55: Trái Tim Nhỏ Máu

Thời gian trôi qua từng chút từng chút, toàn bộ Ngũ Lý Cương đều yên tĩnh lại, cả thôn lâm vào bóng tối, chỉ có từ đường là có ánh sáng.

Người sống hát hí khúc cho người chết, Lý Hỏa Vượng quả thật là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nên nhịn không được kéo rèm rồi ngoái đầu ra xem.

Không thể không nói, cảnh này quả thật rất đáng sợ, trên đài thì vô cùng náo nhiệt, dưới đài thì hoàn toàn tĩnh mịch. Không có tiếng vỗ tay, chỉ có một hàng bài vị màu đen có khắc tên, cùng với giấy vàng và nến nằm ở giữa.

Thân là người từng sống trong Thanh Phong Quan, loại tình huống này đương nhiên là không dọa được Lý Hỏa Vượng. Nhưng người của Lữ gia ban thì lại khác, mới có một lát mà Lữ Cử Nhân đã quên từ mấy lần, làm Lữ Trạng Nguyên đang gõ chiêng nhìn mà sốt ruột.

Chẳng qua theo thời gian từng chút từng chút trôi qua, họ bắt đầu tiến vào trạng thái, quá trình cũng thuận lợi hơn rất nhiều.

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng hát vang ra thật xa. Lý Hỏa Vượng lưng đeo kiếm, có tiếng làm bạn, ngồi ở phía sau nhắm mắt dưỡng thần.

Nghe nghe một hồi, không ngờ Lý Hỏa Vượng đang có chút nhàm chán lại có thể nghe ra một tia ý vị, đầu cũng bắt đầu lắc lư theo làn điệu y y a a bên ngoài.

Trong hoàn cảnh này, canh hai bất tri bất giác trôi qua, canh ba đã đến.

Lúc này Lý Hỏa Vượng cũng đã hiểu rõ, canh ba chính là từ 11 giờ sáng đến 1 giờ sáng, canh bốn chính là 1 giờ đến 3 giờ, mà canh năm là từ 3 giờ đến 5 giờ. Khi tới 5 giờ, gà trong thôn sẽ bắt đầu gáy vang.

Hắn mở miệng ngáp một cái, không biết vì sao khi tới nơi này, hắn luôn cảm thấy dễ mệt hơn người khác.

Nhưng dù sao cũng không thể ngủ trong khi đã lấy tiền làm việc cho người ta, Lý Hỏa Vượng dứt khoát mở thiên thư ra để đọc, nhằm giảm bớt cơn buồn ngủ.

Dạo gần đây cứ mỗi khi gác đêm thì hắn sẽ lấy nó ra để nghiên cứu, nhưng ngoại trừ việc càng xác định đây chính là một quyển kinh văn khuyên người hướng thiện ra thì không còn thu hoạch được gì khác.

Đọc một hồi, canh hai cũng trôi qua, canh ba cũng đã tới, toàn bộ từ đường hết đều bình thường, không xảy ra bất cứ chuyện gì.

Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu lên, nhìn Lữ Trạng Nguyên đang tẩy trang ở cái gương đồng đối diện, trong lòng thầm nghĩ:

"Đoán chừng trái tim của ông chủ Lữ hiện tại đang nhỏ máu, dù sao thì cũng vô duyên vô cớ mất sáu lượng bạc.”

Ngẫm lại cũng đúng, theo lý mà nói cũng không nên xảy ra chuyện gì, đây chính là từ đường Hồ gia, vãn bối mời trưởng bối xem kịch, các trưởng bối cũng không có khả năng đập phá.

Nhưng ngay khi Lý Hỏa Vượng cho rằng tối nay sẽ kết thúc như vậy thì chuyện ngoài ý muón đã xảy ra, hắn nghe được tiếng hát y y a a bên ngoài đột nhiên im bặt.



Cảm giác được tình huống không đúng, vẻ mặt của Lý Hỏa Vượng ở sau cánh gà đột nhiên ngưng lại, hắn nhanh chóng cất thiên thư, sau đó kéo rèm nhìn ra ngoài.

Kết quả phát hiện, cho dù là kép hát trên sân khẩu hay là người thổi kèn bên cạnh đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cứng đờ đứng ở nơi đó run rẩy.

Hắn chuyển tầm mắt về phía trước sân khấu, đồng tử trong mắt lập tức co rụt lại, chỉ thấy nữ nhân hai mặt có đôi chân nhỏ lần trước gặp được trong cánh rừng hiện tại đang ngồi trên cái ghế dưới sân khấu, bắt chéo chân cùng mấy cái bài vị nghe hát kịch.

"Không ngờ thứ này vẫn còn đi theo, chẳng lẽ nó muốn dính vào chúng ta hay sao?"

"Đừng dừng lại! Tiếp tục hát đi!"

Lý Hỏa Vượng từ phía sau kéo ra một cái ghế gỗ, đặt ở ngay phía dưới sân khấu, sau đó khoanh tay ngồi lên, mắt thì nhìn chằm chằm vào nữ nhân chân nhỏ kia.

Bóng lưng của Lý Hỏa Vượng cho đám người họ Lữ dũng khí. Họ khó khăn nuốt nước miếng một cái, nháy mắt nhìn nhau, sau đó tiếng kèn và tiếng hí lại vang lên.

Từ đầu tới cuối tầm mắt của nữ nhân chân nhỏ vẫn đặt ở sân khấu, không hề quan tâm đến địch ý của Lý Hỏa Vượng, phảng phất như mục đích lần này của nàng thật sự chỉ là đến nghe kịch.

"Địch bất động ta bất động, ta cũng không tin khi mặt trời lên, tên này vẫn còn ngồi ở đây."

Lý Hỏa Vượng nghĩ sao làm vậy, dù sao cũng là ba tháng thọ mệnh, có thể không dùng thì cứ tận lực không dùng.

Mặt đất từ đường bắt đầu dâng lên sương mù nhàn nhạt, bầu không khí cũng dần dần trở nên ngột ngạt.

Bỗng nhiên, người phụ nữ chân nhỏ bắt đầu động đậy, nàng chậm rãi vươn tay phải mập mạp cầm lấy hai ngọn nến đỏ trên đĩa, nhét vào miệng mình rồi nhai rộp roạp.

Nàng ăn rất nhanh, không lâu sau, nến trên bàn bát tiên bên cạnh đã bị nàng ăn sạch.

Ngay sau đó tiếng hát kịch bỗng nhiên lại dừng lại, Lữ Tú Tài đang diễn tiểu sinh trên sân khấu đã bị dọa đến khóc thành tiếng.

Rồi đột nhiên, lại thấy người giấy bị người Hồ gia đặt ở giữa bàn Bát Tiên bắt đầu động đậy. Bọn chúng đầu đội mũ dưa hấu màu đen, trên mặt là má hồng đỏ thẫm. Chỉ thấy chúng đưa tay lấy cái đĩa có nến đỏ ở bàn bên cạnh bưng tới trước mặt nữ nhân chân nhỏ.