Nghĩ đến đây, Lý Hỏa Vượng lập tức đổ mồ hôi lạnh, hắn liền nghiêng đầu nhìn lại theo bản năng. Ngay sau đó, miệng hắn bất giác mở to hết cỡ:
"Đậu má, hắn đây là trở thành một thần...cái gì?"
Hắn nhìn thấy cơ thể rẻ tiền của sư phó mình đã hoàn toàn bị biến dạng, cái đầu xấu xí bị nứt ra, ba cái miệng to bằng máu thịt vươn ra ngoài, trong miệng còn có ba bốn cái miệng nhỏ giống vậy, trong miệng bọn chúng mọc đầy những chiếc răng vàng khè kinh tởm đan vào nhau, xòe ra về phía mái nhà.
Ngoài đầu ra, cơ thể của hắn cũng có những thay đổi rất lớn, những chiếc lông chim dính nhựa đường giống như những chiếc gai nhọn, kiên cường chui ra khỏi máu thịt.
"Đây là cái gì vậy? Tam hoa tụ đỉnh, mọc cánh thành tiên?"
Ngay khi ý nghĩ này lóe lên trong đầu Lý Hỏa Vượng, ba cái miệng mở to đến cực điểm, bên trong đồng thời vang lên ba giọng nói thời niên thiếu, trung niên và khi đã già của Đan Dương Tử:
"Thì ra là như vậy, Đạo gia, ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi!! Hahaha!!"
“Bùm!!”
Cùng với một tiếng nổ, cơ thể dị dạng của Đan Dương Tử lập tức nổ tung. Thịt và máu bắn tung tóe khắp phòng luyện đan.
…
Trong phòng luyện đan Thanh Phong quán, toàn thân Lý Hỏa Vượng dính đầy máu tươi của sư phó đứng ngây người tại chỗ, rõ ràng là hắn không phản ứng kịp:
"Ba viên đan dược này có sức mạnh lớn như vậy sao? Rốt cuộc thứ mà mình và Đan Dương Tử luyện ra là đan dược hay là thuốc nổ?"
Hắn nằm dưới đất được một lúc thì mới bò dậy, hắn đưa tay vuốt mặt một cái rồi khom người chọn chọn lựa lựa trên mặt đất.
Chọn lựa nửa ngày cũng không chọn ra bất cứ cục thịt nào có thể động đậy, thậm chí ngay cả chuông đồng của Dương Đan Tử cũng bị nổ xẹp rồi, lúc này Lý Hỏa Vượng mới thở phào nhẹ nhõm, Đan Dương Tử đúng là bị bản thân gϊếŧ chết rồi:
“Nhưng hắn chết rồi, ta nên làm gì tiếp theo đây?”
Lý Hỏa Vượng đứng nguyên tại chỗ, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải đi đường nào.
Lý Hỏa Vượng vốn tưởng rằng mình sẽ rất hạnh phúc sau khi báo thù rửa hận, thế nhưng khi thực sự đến thời điểm đấy rồi thì hắn lại phát hiện bản thân mình rơi vào mờ mịt.
Tất cả kế hoạch những ngày này đều xoay quanh việc gϊếŧ chết Đan Dương Tử. Hắn căn bản chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống sót.
Bây giờ Đan Dương Tử đã chết rồi, Bạch Linh Miểu vẫn an toàn, bản thân đã làm được những gì mình đã hứa vậy tiếp theo nên làm gì đây?
Ngay khi hắn đang suy nghĩ về vấn đề này, cánh cửa phòng luyện đan đột nhiên bị đẩy ra, Trường Nhân và Trường Minh một tay giơ trường kiếm lên, cảnh giác bước vào trong.
Sau khi nhìn xung quanh mà không tìm thấy Đan Dương Tử, họ chuyển ánh mắt cảnh giác về phía Lý Hỏa Vượng máu thịt lẫn lộn:
"Này! Yêu nghiệt phương nào! Nói! Sư phó của chúng ta đâu?”
“Sư phó? Sư phó của ngươi đang bị ngươi dẫm dưới chân đó, hơn nữa hai vị sư huynh à ta là Huyền Dương á."
Những lời này khiến Trường Nhân và Trường Minh cúi đầu, nhấc chân lên theo bản năng, một số cơ quan nội tạng phơi bày ra trước mặt họ, đồng tử của hai người lập tức co rút lại cực nhỏ.
Lý Hỏa Vượng nhìn xung quanh, từ trên mặt đất nhặt lên nửa khuôn mặt của Dương Tử Đan:
"Nhìn xem, hắn thật sự chết rồi."
“Hắn bị ta gϊếŧ chết đó.”
Lý Hỏa Vượng nói với họ:
“Theo lý mà nói, đời này hắn gϊếŧ người như ngóe, nên chết từ sớm rồi nhưng ta cũng không phải vì chuyện này nên mới gϊếŧ hắn. Ta gϊếŧ hắn là vì ân oán cá nhân thôi.”
Ngay khi Lý Hỏa Vượng định nói rõ cho hai người trước mắt lý do mà mình đã làm như vậy thì hai người Trường Minh và Trường Nhân nhìn nhau không nói nửa lời, họ nhanh chóng cắm thanh trường kiếm vào vỏ, nhanh chóng quay người lao ra khỏi cửa:
“Này, các ngươi đợi ta nói xong đã rồi mới đi chứ.”
Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ hét lên với họ.
Sau khi hét lên một hồi lâu mà họ không có phản ứng gì, Lý Hỏa Vượng cười khổ, che cái bụng vẫn còn đang đau âm ỉ, đi về phía cửa:
"Tên chốc đầu chết rồi! Hắn chết rồi! Đi ra hết đi, chúng ta có thể về nhà rồi!!"
Lý Hỏa Vượng dùng sức lắc chiếc chuông đồng móp méo trong tay, hét lớn với xung quanh.
Hôm nay là mồng một đầu năm, tiếng chuông chói tai cũng không dẫn tới bất kỳ Du lão gia nào, mà dẫn nhóm trẻ con và thuốc dẫn tới.
Khi nhìn thấy nửa khuôn mặt trong tay Lý Hỏa Vượng, tất cả họ đều vui mừng khôn xiết, cúi người xuống đất vái lạy bốn phương.
Lý Hỏa Vượng chậm rãi đi dọc theo đường hầm của hang động đá vôi, hắn muốn truyền tin tức này đến tai mọi người ở Thanh Phong quán.
Ngày càng có nhiều người tham gia vào đội ngũ của hắn, bắt đầu hét lên cùng hắn:
"Tên chốc đầu chết rồi! Hắn chết rồi! Chúng ta có thể về nhà rồi!"
Lúc này Lý Hỏa Vượng cảm thấy có người bên cạnh đưa tay ra đỡ lấy mình, hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện đó là Bạch Linh Miểu đang vui mừng chảy nước mắt.
Lý Hỏa Vượng mỉm cười với nàng, giơ nửa khuôn mặt của Đan Dương Tử lên vẫy mạnh:
"Tên chốc đầu chết rồi, các ngươi đều có thể về nhà rồi, tết đến rồi! Các ngươi đều có thể về nhà rồi!"