Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 26: Thuận Buồm Xuôi Gió

Lý Hỏa Vượng gấp gáp muốn thoát khỏi hoàn cảnh đang tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần con người này, hắn vẫn đang nỗ lực tìm cách giải quyết, nhưng chẳng dễ dàng chút nào, chỉ bằng mình và vài người tàn tật trong nhà kho, muốn chống lại một Đan Dương Tử sâu không lường trước gần như là chuyện không thể nào làm được.

Bây giờ, điều duy nhất hắn biết đó là vào ngày mùng một và mười lăm, “Du lão gia” mà Đan Dương Tử dùng để quan sát nhất cử nhất động của bọn họ sẽ không thể nhìn họ chằm chằm nữa, một điểm khác là Đan Dương Tử không biết chữ, chắc chắn có người nào đó trong Thanh Phong Quan đã giúp ông ta đọc thiên thư.

“Hay là mình tìm tới chỗ Đan Dương Tử ở, tìm ra gã kia rồi gϊếŧ chết hắn? ở hang động này, trong số các đệ tử của ông ta, chỉ có mình mình là biết chữ, tới lúc đó, khả năng cao ông ta sẽ phải tìm tới mình, nhờ mình đọc thiên thư giúp ông ta? Nếu vậy thật, chuyện mình muốn gϊếŧ chết Đan Dương Tử chẳng phải sẽ trở nên dễ như trở bàn tay?”

Nhưng suy nghĩ này mới hiện ra trong đầu chưa bao lâu đã bị chính Lý Hỏa Vượng phủ quyết.

Tuy hắn biết hang đá vôi của Đan Dương Tử ở đâu, nhưng thứ nhất, hắn không biết bên trong có thiết kế bẫy rập gì không, thứ hai, hắn không biết thực lực của người đọc thiên thư thay Đan Dương Tử mạnh tới cỡ nào, nếu bản thân cứ lỗ mãng xông vào như vậy, e là tới lúc chết cũng không biết mình đã chết kiểu gì.

“Hay là hạ độc vào thuốc của ông ta? Không được, kỹ thuyện chế dược của ta là do ông ta dạy, dám múa rìu qua mắt thợ chẳng khác nào là tìm đường chết.”

Lý Hỏa Vượng vừa cất bước đi về phòng, trong đầu cũng không ngừng tự hỏi xem có cách gì mới mẻ để đối phó với Đan Dương Tử không.

Đúng lúc này, một chàng thanh niên mặc đạo bào, đầu đội mũ phương sĩ, mặt mày ảm đạm đi từ phía đối diện tới. Lý Hỏa Vượng biết hắn, hắn là đệ tử quan môn của Đan Dương Tử, Chính Khôn.

Về chuyện của hắn, Lý Hỏa Vượng cũng không biết gì nhiều, ngày thường ngoại trừ ngẫu nhiên gặp mặt trong lúc ăn cơm, căn bản chẳng ai thấy bóng dáng Chính Khôn ở đâu cả.

Hơn nữa thân phận của hắn khác xa đệ tử ký danh như Lý Hỏa Vượng, hắn không cần tốn tâm tư đi quản lý mọi thứ từ trên xuống dưới trong Thanh Phong Quan, còn về việc ngày thường nhiệm vụ của hắn là gì, Lý Hỏa Vượng thật sự không biết.

Hai người một trái một phải đi lướt qua nhau, bả vai của Chính Khôn khẽ nghiêng, Lý Hỏa Vượng trực tiếp đâm trúng người hắn. khoảnh khắc hai bên đυ.ng nhau, Lý Hỏa Vượng cảm thấy mình như đυ.ng phải một khối gang.

Chính Khôn đứng yên, nghiêng người nhìn hắn, ngoài cười nhưng trong không cười nói.

“Huyền Dương, xem ra dạo gần đây cuộc sống của ngươi trong quan cũng thuận buồm xuôi gió quá ha, sư phụ được ngươi dỗ vui tới mặt mày đầy hoa luôn.”

Lý Hỏa Vượng cau mày nhìn hắn, không nói gì mà chỉ xoay người bỏ đi. Nhưng còn chưa đi được hai bước, từ phía sau bất ngờ ập tới một cỗ sức mạnh, trực tiếp đẩy hắn một cái thật mạnh.

Bước chân của Lý Hỏa Vượng trở nên lảo đảo, sau một hồi cố gắng giữ vững trọng tâm, cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng, không bị té dập mặt.

“Sao vậy, sư đệ Huyền Dương, lời bổn sư huynh nói mà cũng không muốn nghe phải không?”

Chính Khôn khoanh tay trước ngực, tiến lên từng bước, khi tới trước mặt Lý Hỏa Vượng thì đứng lại, hỏi.

“Sư huynh Chính Khôn, ta còn phải đi giúp sư phụ sắp xếp lại dược liệu.”

Lý Hỏa Vượng trưng ra vẻ mặt bình tĩnh, đáp.

“Mẹ kiếp, đừng có lấy sư phụ ra dọa ta, lúc ta cùng sư phụ bị người khác đuổi gϊếŧ, ngươi không biết đang ở cái xó nào đâu! Ta nói cho ngươi hay, Huyền Dương, bình thường sống thành thật một chút, những chuyện khác tốt nhất hãy ngậm miệng vào, đừng không có mắt hoài như vậy.”

Giọng điệu của Chính Khôn trở nên nghiêm khắc hơn hẳn.

Lý Hỏa Vượng cũng không thấy tức giận, trái lại còn ngơ ngác nhìn Chính Khôn đứng trước mặt, như đang tự hỏi chuyện gì khác, tính tình của đối phương quả thật giống hệt những gì Huyền Nguyên đã nói, vô cùng kém, nhưng đâu ai bảo hắn rằng người này tương đối nóng vội đâu?

“Sao thế? Câm à? nói chuyện đi chứ!”

Lý Hỏa Vượng vẫn luôn giả vờ thành thật bắt đầu sinh động hẳn lên, trong câu nói của hắn cũng dần xuất hiện hàm ý mỉa mai, châm chọc.

“Sư phụ xem trọng ta là chuyện của sư phụ, dù mai mốt sư phụ có nói cách thành tiên cho ta biết thì cũng là quyết định của ông ấy, sư huynh Chính Khôn hình như đâu có tư cách quản chuyện này, đúng không.”

Chính Khôn sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng lại, tên đó thế mà dám nói chuyện với mình như vậy.

Sau khi định thần lại, hắn lập tức chập hai ngón tay của mình với nhau, như tạo thành cái đυ.c nhỏ, sau đó hung tợn đâm thẳng vào mạn sườn trái của Lý Hỏa Vượng cách một lớp đạo bào.

“Chỉ bằng ngươi mà cũng xứng ư? Ngay cả ta mà cũng chưa được sư phụ dạy công pháp thành tiên, chẳng lẽ ông ấy sẽ nói cho ngươi biết? ngươi tưởng ngươi là thứ gì chứ? đồ cặn bã!!”