Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 19: Vừa Đi Vừa Nói

"Ngươi dựa vào cái gì đem thứ ghê tởm kia nhét vào trong miệng ta, lại dựa vào cái gì ép buộc ta rời khỏi ảo cảnh tuyệt đẹp kia, bắt ép ta phải tiếp thu hiện thực tuyệt vọng này!"



"Duy tam thánh nhân, nãi nhất thái cực, phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh, đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao...Tứ phúc xá tội giải ách, phổ tế tồn vong, đạo quán chư thiên, ân đàm tam giới, đại bi đại nguyện, đại thánh đại từ..."

Tiếng tụng kinh vang vọng không ngừng vang vọng trong hang động rộng rãi, tất cả sáu đệ tử Thanh Phong quan bao gồm cả Lý Hỏa Vượng đều ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cùng sư phục học tiết học sáng.

Trước mặt mọi người đều không có kinh thư, nên Lý Hỏa Vượng chỉ có thể hàm hồ đọc nội dung của tiết học theo các sư huynh.

Lý Hỏa Vượng một bên tụng kinh, một bên ngẩng đầu, tầm mắt ngưng tụ lên người Đan Dương Tử ngồi ở phía trước. Lệ khí trong mắt vừa hiện ra thì đã bị hắn áp xuống.

Đối với tên ghê tởm này, hắn hiện tại hận không thể ăn thịt hắn lột da hắn, nhưng Lý Hỏa Vượng biết, mình hiện tại rất nhỏ yếu, căn bản không phải là đối thủ của hắn.

Đối phương thực lực cường đại, hắn không thể lỗ mãng, điều quan trọng nhất bây giờ chính là nhịn, sau đó âm thầm tìm kiếm cơ hội.

Trong quá trình này có lẽ sẽ có rất nhiều khó khăn, còn có nguy cơ bị Đan Dương Tử phát hiện sau đó bị gϊếŧ rất thảm, nhưng Lý Hỏa Vượng cái gì cũng không quan tâm.

Khi thấy Đan Dương Tử hơi nghiêng người, tầm mắt của Lý Hỏa Vượng nhanh chóng dời lên trên, lướt qua ba nén hương cao, nhìn về phía ba pho tượng thần đặt bên trong vách đá rỗng.

Ba vị thần tiên dung mạo khác nhau mặc đạo bào màu vàng, tay ôm phất trần, ánh mắt không buồn không vui, nhìn chăm chú vào những phàm nhân nhỏ bé phía dưới.

Trên người họ không có chút khí chất tiên phong đạo cốt nào, dáng vẻ tầm thường, nếu không phải trên người mặc đạo bào thì nhìn qua chắc chắn sẽ xem là ba kẻ bình thường.

Ba vị này là ai, Lý Hỏa Vượng đương nhiên không biết, nhưng hắn đã khắc sau dung mạo của cả ba vào trong đầu minh.

Lúc này tiếng tụng kinh bắt đầu chậm lại, sau khi đoạn kinh thánh cuối cùng được đọc ra, đồng tử đứng ở một bên nặng nề gõ ba cái vào trống đỏ, buổi học sớm kết thúc.

Tất cả đệ tử đứng lên theo Đan Dương Tử, đồng thời dùng tay phải bóp ngón cái của tay trái, còn bốn ngón tay trái thì đặt ở trên đầu ngón tay phải, cuối cùng là giơ hai tay lêи đỉиɦ đầu hành lễ với thần tượng.

Hành lễ xong, Đan Dương Tử chậm rãi xoay người lại, đánh giá các đệ tử phía sau mình.

Khi thấy Lý Hỏa Vượng mặc đạo bào vẻ mặt bình tĩnh đứng ở cuối đám người, hắn hài lòng gật đầu.

"Huyền Nguyên, Huyền Dương vừa mới vào bổn môn, khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu, ngươi làm sư huynh phải dạy hắn kỹ càng."

"Vâng, sư phụ."

Một người đàn ông trung niên có gương mặt hơi mập mạp hành lễ với Đan Dương Tử.

"Được rồi, đã qua giờ Mão, nếu không còn việc gì thì đều đi dùng cơm đi."

Đan Dương Tử nói xong, chắp hai tay sau lưng, sau đó đi về phía cửa động bên cạnh.

Một thanh niên đầu đội khăn hỗn nguyên có vẻ mặt u ám cũng đi theo sau hắn cùng ra ngoài.

"Đó là Chính Khôn sư huynh, từ sau khi Chính Khảm Chính Chấn sư huynh phản bội chạy trốn, thì hắn chính là đệ tử quan môn duy nhất của sư phụ. Sau này nếu có gặp ở trong quan thì nhớ tôn kính một chút, tính của hắn không tốt được như sư phụ đâu."

Huyền Nguyên đi đến bên cạnh Lý Hỏa Vượng, rồi giải thích lai lịch của người nọ cho hắn nghe.

Lý Hỏa Vượng gật gật đầu.

"Đa tạ Huyền Nguyên sư huynh đã giải đáp, vậy hắn cũng có thần thông như sư phụ sao? ”

Cái khác không biết, nhưng Lý Hỏa Vượng biết Đan Dương Tử có năng lực một tay nâng vật, hơn nữa lực lớn kinh người, có thể nâng vò đa mấy trăm cân.

Những thứ này cũng không phải là điều khiến Lý Hỏa Vượng kiêng kỵ nhất, điều khiến hắn đề phòng chính là dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trong hang động đá vôi thì hắn đều biết, cho dù là lúc mình nói xấu hắn, hay là việc bản thân không đồng ý chuyện chạy trốn.

"Hắn là đệ tử quan môn, hắn cùng sư phụ học cái gì sao ta biết được."

Lý Hỏa Vượng nhận ra được sự ghen tị trong lời nói của đối phương.

"Sức mạnh của một người quá nhỏ yếu, ta có nên tìm một minh hữu khác trong Thanh Phong quan không?"

Trong đầu Lý Hỏa Vượng hiện lên một ý niệm, nhưng rất nhanh đã bị hắn dập tắt.

Người có ý phản kháng phỏng chừng đã sớm bị Hắc Thái Tuế ăn tươi nuốt sống, những kẻ còn lưu lại lúc này nếu không phải là kẻ khăng khăng một mực với Đan Dương Tử thì cũng là kẻ nhát gan.

"Đi thôi, chúng ta vừa đi vừa nói."

Huyền Nguyên nói xong, xoay người dẫn Lý Hỏa Vượng đi về phía phòng bếp.

"Ta biết ngươi nghĩ cái gì, nhưng đừng nhớ thường công pháp thành tiên của sư phụ nữa. Vì nếu có tính từ trên tính xuống thì ngươi cũng sẽ là kẻ sau cùng."