Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 14: Phải Làm Sao Bây Giờ

Ngay khi Lý Hỏa Vượng chuẩn bị quay người trở về, hắn nhìn thấy một thiếu nữ bị bệnh bạch tạng ngượng ngùng cởi một chiếc giày ra, sau đó tháo một sợi dây vòng vàng chỉ đỏ trên cổ chân trắng nõn đến mức gần như trong suốt.

Lý Hỏa Vượng mở to mắt nhận lấy dây vòng vàng, đặt trong lòng bàn tay ước lượng. Dù chiếc vòng chân này hơi nhỏ, nhưng nói thế nào thì nó vẫn là vàng, bán đi cũng được khá nhiều tiền.

Hắn hài lòng nhét mấy thứ này vào trong ống tay áo đạo bào rộng thùng thình, lại giơ tay chỉ vào thiếu nữ có mái tóc trắng kia rồi nói:

“Các ngươi nghe đây, về sau phòng dược liệu này sẽ do nàng quản lý, mọi chuyện đều phải nghe theo nàng.”

Nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng hơi do dự một chút rồi gật đầu, sau đó Lý Hỏa Vượng mới cầm dược liệu đã chuẩn bị xong quay trở lại phòng luyện đan.

Hắn vừa đi vừa nhìn trộm bên hông những người khác, nhằm mục đích tìm thêm được mấy miếng ngọc bội khác. Đáng tiếc hắn phải thất vọng rồi, vì không tìm thấy được một miếng ngọc bội nào nữa.

Lúc Lý Hỏa Vượng đến phòng luyện đan một lần nữa, hắn nhìn thấy lò luyện đan kia từ từ mở ra.

Đan Dương Tử phất ống tay áo một cái, mấy viên đan dược màu xanh lam nhanh chóng xếp thành một hàng chỉnh tề rồi chui vào hồ lô màu vàng đất bên hông hắn.

Một chiêu này khiến Lý Hỏa Vượng nhìn chằm chằm không chớp mắt, hình như đây là phép thần thông mà Huyền m nói với hắn, không biết hắn có thể tìm được cách học loại phép thuật này không.

“Kiếm tiền chỉ là mục tiêu nhỏ của ta, nếu có thể áp dụng được năng lực này vào thế giới hiện thực, vậy…”

Lý Hỏa Vượng khom lưng đặt dược liệu luyện đan xuống, chuẩn bị đứng sang một bên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bây giờ hắn không hiểu gì cả, vẫn nên xem nhiều nghe nhiều mới tốt.

“Huyền Dương…”

“Lại làm việc nữa sao? Nhanh vậy à? Ta thật sự làm chân chạy việc vặt đấy à? Cũng không thể làm chân chạy việc vặt mãi thế này được, ta phải nghĩ cách để lão đầu này dạy phép thần thông cho mình mới được.”

Lý Hỏa Vượng chắp hai tay lại hành lễ với Đan Dương Tử rồi nói:

“Sư phụ, ngài có gì phân phó ạ?”

“Ngươi đến phòng dược liệu lấy một loại dược tên là Bạch Linh Miểu tới đây.”

Trái tim Lý Hỏa Vượng run lên một cái, tay phải đưa vào trong ống tay áo sờ thử chiếc vòng đeo chân bằng vàng quấn chỉ đỏ kia. Hình như Bạch Linh Miểu là tên của thiếu nữ bị bệnh bạch tạng kia.

“Hử?”

Đan Dương Tử quay đầu nhìn về phía đệ tử mà hắn mới thu nhận, vì đã trôi qua một lúc lâu mà người đệ tử kia vẫn không phản ứng lại lời nói của hắn.

Lúc này Lý Hỏa Vượng cảm thấy cả hàm răng đau nhức. Nói thật, vừa rồi hắn còn nói sẽ bảo vệ nàng, vậy mà bây giờ lại phải quay trở lại đó nói với nàng rằng chuẩn bị chịu chết đi, hắn thật sự không thể thốt ra câu này.

“Ta nói mà ngươi không nghe rõ sao?”

Cảm nhận được giọng điệu của Đan Dương Tử bắt đầu trở nên khó chịu, Lý Hỏa Vượng bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại.

Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa thì nhìn thấy bản thân đã trở lại căn phòng bệnh trắng xóa:

“Ta phải làm sao bây giờ?”

Nếu đây là trước kia, hắn sẽ không nói hai lời mà lập tức làm theo, nhưng vấn đề là bây giờ thế giới kia rất có thể là một thế giới chân thật. Nếu như hắn thật sự dẫn người đến đó, chỉ sợ hắn phải thật sự gϊếŧ người, bản thân hắn không thể bước qua giới hạn này.

Sau khi y tá thả hắn ra, Lý Hỏa Vượng cắn móng tay cái của mình, đi qua đi lại trong phòng.

“Làm thế nào bây giờ? Ta phải làm thế nào đây?”

Không đợi hắn nghĩ ra được cách nào tốt hơn, cửa phòng bệnh lại bị người từ bên ngoài đẩy ra một lần nữa. Lý Hỏa Vượng thấy bác sĩ điều trị của mình bước từ bên ngoài vào phòng.

Hắn cười khổ một tiếng. Thôi được rồi, lần này cả hai đầu đều bị chặn, không còn cách nào chạy thoát nữa.

Bác sĩ điều trị mang vẻ mặt chỉ hận rèn sắt không thành thép, giơ ngón tay chỉ vào hắn:

“Ngươi đó, chờ người nhà của ngươi đến thăm bệnh xong và rời đi thì chúng ta lại nói chuyện riêng.”

“Người nhà đến thăm bệnh?”

Không đợi Lý Hỏa Vượng kịp phản ứng lại, hắn lập tức nhìn thấy vẻ mặt tiều tụy của mẹ mình, bà ấy vội cầm túi quýt bước từ bên ngoài vào đây.

“Ta nghe nói ngươi đánh nhau với người ta trong bệnh viện, đầu ngươi có bị làm sao không? Sao ngươi lại bị băng bó thành thế này? Có đau không?”

Mẹ hắn vội lao đến, lo lắng kiểm tra thân thể của hắn.

“Mẹ, ta không đau, ta không sao cả, ta thật sự không có chuyện gì đâu. Họ mới là người xảy ra chuyện.”

Lý Hỏa Vượng vội trấn an mẹ của mình.

Lý Hỏa Vượng an ủi bà một lúc lâu, cuối cùng cũng thành công không để bà phải rơi nước mắt.

Ở trước mặt người thân của mình, dù vào giờ phút này hắn gặp phiền phức như thế nào, tất cả đều bị vứt ra sau đầu.

“Ngươi yên tâm, ta rất ổn, bệnh tình của ta cũng tốt hơn nhiều rồi, bài vở của ta cũng không bị chậm trễ, chờ đến khi ta xuất hiện vẫn có thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học.”