Đạo Quỷ Dị Tiên

Chương 1: Tiên Đạo Quỷ Dị 1,Chương 2: Tiên Đạo Quỷ Dị 2,Chương 3: Huyết Nhục Hôi Tanh,Chương 4: Chữa Bệnh

Chương 1: Tiên Đạo Quỷ Dị 1

Lý Hỏa Vượng giơ chày giã thuốc trong tay lên, từng chút giã nát mấy cục đá xanh còn dính chút bùn đất trong cối nghiền thuốc thành phấn, dáng vẻ chán không buồn nói

Tuy nhiệt độ trong hang đá vôi vô cùng giá rét và ẩm ướt, trên người thiếu niên cũng chỉ mặc đúng một lớp áo bằng vải bố thô ráp, nhưng trên mặt hắn lại hiện rõ vẻ thờ ơ, như thể chẳng thèm để chuyện này vào trong mắt.

Trong động không chỉ có một mình hắn mà còn có vài đứa nhỏ khác trông có vẻ bằng tuổi, cả trai lẫn gái, cũng búi tóc, cũng mặc áo may từ gây gai, vải thô.

Điểm khác biệt duy nhất giữa chúng và Lý Hỏa Vượng chính là trên người đều có những khuyết tật rất rõ ràng, trong số đó có đứa bị bạch tạng, cũng có đứa bị bại liệt.

Đủ các loại thân thể dị dạng từ bẩm sinh đến thứ phát đều có thể tìm thấy ở đây, hang đá vôi không lớn phảng phất như biến thành viện bảo tàng dị tật.

Công việc của họ giống với Lý Hỏa Vượng, đều là giã nát thứ gì đó, chỉ là thứ cần giã nát sẽ khác nhau, có kim thạch cũng có cây thuốc, nhưng hiển nhiên không phải ai cũng chú tâm làm việc.

“A!”

Một tiếng thét chói tai của phụ nữ vang lên thu hút tầm mắt của tất cả mọi người.

Ở một góc trong hang đá vôi, một thiếu niên mập mạp sứt môi để lộ nụ cười đáng khinh, định kéo một thiếu nữ bị bạch tạng vào lòng mình.

“Ta chỉ sờ chút thôi, đảm bảo chỉ một chút thôi, ha ha ha…”

Lý Hỏa Vượng ngó lơ tiếng người huyên náo, nhắm mắt tiếp tục chuyên tâm làm việc của mình.

Nhưng tiếng con gái khóc lóc bên tai ngày càng thảm thiết, điều này khiến Lý Hỏa Vượng rất bực bội. Hắn mắng thầm một tiếng, sau đó một tay xách ấm thuốc bằng đá đứng lên.

Rầm, cục đá và xương người va đập vào nhau, phát ra âm thanh trầm thấp, nặng nề.

Tên mập sứt môi bị đánh cho vỡ đầu chảy máu bật ngửa ra đất, ngồi đó sững sờ hồi lâu, hiển nhiên là bị đập ngu người. Hai giây sau, vẻ mặt của hắn trở nên méo mó, biểu cảm thống khổ vội vàng láy tay che vết thương trên đầu lại, miệng hả rộng gào thét.

Sau khi thiếu nữ thoát khỏi số mệnh bị làm nhục thì vội vàng lấy quần áo che cơ thể mình lại, sợ sệt tránh sau lưng Lý Hỏa Vượng.

“Ta nói cho ngươi biết, ngươi chết chắc rồi! Biết sư phụ của ta là ai không? Nếu để ông ấy biết, chắc chắn ông ấy sẽ đánh chết ngươi!”

Tên mập sứt môi tức giận buông lời uy hϊếp.

“Ông ta thì là cái đinh gì, ngay cả rắm cũng không phải !!”

Lý Hỏa Vượng vừa thốt ra lời này, toàn trường lập tức bị doạ sợ đến im phăng phắc.

Những người khác có mặt ở đây không ngờ chàng trai trước mặt thế mà lại dám nói ra những lời đó.

Nhìn vẻ mặt của những người được gọi là sư huynh, sư đệ trước mắt, Lý Hỏa Vượng hít sâu một hơi, đè nén lửa giận trong lòng xuống.

“Ta bị làm sao vậy, sao lại nổi nóng với mấy thứ này chứ, rõ ràng tính cách của ta không nên huênh hoang như thế, không thể để họ ảnh hưởng tới tính tình của mình được, vừa nãy không phải ta, phải bình tĩnh, bình tĩnh.”

Trong lúc Lý Hỏa Vượng còn đang cố gắng tĩnh tâm, bỗng nghe thấy ngoải cửa hang có ai đó gọi hắn.

“Sư đệ Lý, sư muội Vương, sư phụ gọi hai người qua đó.”

Địa vị của chàng thanh niên đang gọi họ rõ ràng không hề giống với Lý Hỏa Vượng, vì trên người hắn mặc một chiếc đạo bào màu xanh lá.

Tuy đạo bào trông thật cũ kĩ, phần cổ tay áo đã bị tẩy đến trắng bệch, nhưng so với đống vải bố rách nát trên người Lý Hỏa Vượng thì không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

Trong tay người này cầm một cây phất trần, ánh mắt nhìn đám hậu bối trước mặt hiện rõ vẻ ngạo mạn.

Thấy gã đạo sĩ trẻ tuổi kia xuất hiện, tên mập bị đánh vỡ đầu lập tức để lộ biểu cảm vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ.

“Haha! Ngươi tiêu rồi!! Hôm nay đến lượt ngươi.”

Nhưng Lý Hỏa Vượng hoàn toàn làm lơ hắn, xoay người đi theo một cô gái méo miệng chảy đầy nước miếng ra tới cửa, mặt mày cô gái trắng bệch, trông chẳng khoẻ mạnh chút nào.

Mới đi được hai bước, hắn phát hiện có người đang túm chặt lấy tay áo của mình, giữ lại không cho đi. Lý Hỏa Vượng quay đầu lại thì phát hiện người đó chính là cô gái mắc bệnh bạch tạng mà mình vừa cứu.

Cô nước mắt lưng tròng không ngừng lắc đầu, trong mắt tràn ngập sự sợ hãi.

Lý Hỏa Vượng chẳng hề dao động, lạnh lùng dùng sức hất tay áo, sải bước tiến về phía trước.

Thông với phòng nghỉ là một hang đá vôi lớn hơn nhiều, trên vách động còn có không ít hang động nhỏ hơn được dùng như phòng nghỉ, nhìn cái hang gồ ghề lồi lõm kia là biết tay nghề của người kiến tạo nền chỗ này chắc hẳn chẳng ra gì.

Toàn bộ hang động đá vôi rất lớn, đường hầm lớn lớn bé bé thông nối khắp bốn phía, hệt như ổ kiến phóng lớn.

Trên nóc mỗi cửa hang động nhỏ đều được đóng một mảnh gỗ mục nát, phía trên là tên của mỗi cái hang được khắc sâu khoảng ba xăng-ti-mét với lực khá bén, lần lượt là điện Linh Cung, điện Lão Luật, điện Khánh Tổ, điện Tứ Ngự.

Chương 2: Tiên Đạo Quỷ Dị 2

Một hang đá vội được thiên nhiên tạo nên thế mà lại bị trang trí thành đạo quán.

Trong lúc hai người lần theo hang đá vôi tiến về phía trước, cô gái méo miệng đi bên cạnh bỗng móc từ trong túi ra một thứ đen thui, đưa tới trước mặt Lý Hỏa Vượng, ngây ngô hỏi hắn:

“Ăn...Đường không?”

Lý Hỏa Vượng khẽ cau mày, dường như biết đối phương là đồ ngốc, mất kiên nhẫn giơ tay trực tiếp nhét cục đường vào trong ống tay áo của mình.

Thấy Lý Hỏa Vượng nhận lấy đường, cô lại móc ra một khối khác nhét vào trong miệng, ngốc nghếch nói tiếp:

“Sư phụ tốt...ở cùng sư phụ có đường ăn…”

Đối với chuyện này Lý Hỏa Vượng cũng không định nêu ý kiến gì, hai người tiếp tục đi tới, cứ đi như vậy khoảng chừng mười phút, một lò luyện đan mang theo phong vị cổ xưa, toàn thân là màu đen xuất hiện trước mặt hắn.

Miệng lò lượn lờ khói nhẹ, bốc lên tận trởi, kích thước lò luyện đan vô cùng lớn, thoạt nhìn hệt như một ngọn núi vàng cỡ nhỏ.

Từ xa đến gần, lò luyện đan dần dần biến lớn, cuối cùng, cái bóng của nó trực tiếp bao phủ lấy cả người hắn, khiến Lý Hỏa Vượng cảm thấy rất áp lực.

Ngoại trừ lò luyện đan năm tầng kia, bóng người mặc đạo bào phía trước lò luyện cũng khiến tâm trạng hắn vô cùng nặng nề.

Nhìn từ phía sau, ông ta mặc một thân đạo bào màu lam, đầu đội quan và trâm cài, hai dải tóc rớt hai bên thái dương, thoạt nhìn vô cùng tiên phong đạo cốt.

Ông ta ngồi xếp bằng trên mặt đất, hình như cũng đang làm việc mà giống với việc Lý Hỏa Vượng làm lúc trước, cầm chày giã thuốc nghiền qua nghiền lại, chỉ là cái chày trong tay ông ta lớn hơn hắn rất nhiều, nhìn thoáng qua giống hệt như một cây gậy lớn.

Mỗi lần chày giã xuống, tiếng kim thạch va chạm lại vang vọng không ngừng trong hang động.

“Sư...Sư phụ!”

Cô gái méo miệng vụng về dùng tay phải bóp chặt ngón cái tay trái, bốn ngón tay còn lại của bên trái đặt lên trên đầu bốn ngón tay bên phải, sau đó hai tay đặt trước ngực, chắp tay hành lễ với tấm lưng kia, trong mắt tràn ngập vẻ kính trọng.

Cô vừa mở miệng, tiếng giã chói tai lập tức ngừng lại.

Bóng người xoay lại, tuy trong lòng đã sớm có chuẩn bị nhưng con ngươi Lý Hỏa Vượng vẫn bị doạ cho co nhỏ lại.

Khuôn mặt của đạo sĩ khác hoàn toàn bóng lưng của ông ta. Nhìn từ phía sau, trông ông ta có vẻ rất đạo mạo, tiên phong đạo cốt, nhưng nhìn từ phía chính diện, đó lại là một ông lão bị bệnh chốc đầu, mấy cái răng vàng còn sót lại trong khoang miệng cứ thế lộ ra ngoài không khí.

“Tới rồi? Đồ nhi ngoan, ta đợi hơi lâu rồi đấy.”

Đạo bào bẩn thỉu phấp phới, lão đạo sĩ bay lên, một tay tóm lấy cổ cô gái méo miệng kia, kéo về.

Không đợi cô gái ngu dại kia mở miệng nói nửa lời, chỉ chớp mắt đã bị ném vào cối đá cao nửa thân người, sau đó với vẻ mặt dữ tợn, sư phụ giơ cao cái chày to bằng cục đá trong tay lên, giã thật mạnh xuống.

Khi tiếng xương cốt vỡ vụn vang lên, đầu cô gái lập tức bị đập mỏng dính như tờ giấy, không còn không gian chứa đựng, phần não trắng bóng phụt ra từ thất khiếu.

Này còn chưa hết, tiếng giã chày tiếp tục quẩn quanh, mỗi lần cái chày được nâng lên cao sau đó rơi mạnh xuống, mỗi một bộ phận trên ngưởi cô gái đều rơi vào kết cục giống như phần đầu.

Mỗi lần cái chày giã xuống, da thịt hai bên má của Lý Hỏa Vượng như bị phản lực tác động, run lên mãnh liệt.

Thịt vụn và tia máu bắn đầy lên mặt và người lão đạo sĩ, nhưng biểu cảm trên mặt ông ta vẫn chẳng chút dao động, miệng còn phấn khởi lẩm nhẩm giai điệu nào đó.

“Đinh Sửu kéo dài tuổi thọ, Đinh Hợi bảo vệ phách, Giáp Tuất gìn giữ thân xác, Giáp Thân giữ vựng số mệnh, Giáp Ngọ trông coi hồn, Giáp Thìn chính là linh!”

Sau khi giã nát hoàn toàn đồ đệ của mình xong, ông ta một tay giơ cái cối đá nặng mấy trăm cân lên, nghiêng tay đổ toàn bộ phần thịt bùn bên trong vào lò luyện đan trước mặt, rồi giơ tay lên trời, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khích.

“Đốt lò, luyện đan!”

Hai tên đạo đồng đánh hai cái má hồng rực bước ra từ bóng tối, vừa quạt gió vừa ném vào lò đủ loại gia vị, bao gồm đủ loại bột kim thạch cũng như không ít vật còn sống vẫn đang mấp máy.

Một lúc sau, mùi hương nồng nàn đầy lạ lùng tràn ngập khắp bốn phía, mùi hương đó chẳng phải thứ gì khác mà chính là mùi thịt người.

Giờ phút này, gã sư phụ bị bệnh chốc đầu kia nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, vuốt chòm râu không được mấy cọng trên cằm, trên gương mặt xấu xí để lộ biểu cảm hài lòng.

Thế rồi ông ta chầm chậm mở to mắt, hai tay chắp ra sau, quay đầu nhìn về phía Lý Hỏa Vượn.

“Nghe nói ngươi là kẻ đã gọi bổn đạo gia là cái rắm? Có chuyện này thật không?”

Trong phút chốc, bầu không khí như bị cô đọng lại.

Nhìn cái người có thể gϊếŧ người không chớp mắt còn được tôn là sư phụ này, trong lòng Lý Hỏa Vượng chẳng hề dao động. Hắn từ từ nhắm mắt lại, điều chỉnh nhịp thở có hơi dồn dập của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:

“Các ngươi không lừa được ta, đây đều là giả, đều là giả.”

“Nói chuyện! Câm rồi hay sao? Hả?!”

Chương 3: Huyết Nhục Hôi Tanh

Tiếng bước chân của sư phụ ngày càng gần, mùi máu tanh hỗn loạn trên người ông ta xộc thẳng vào mũi hắn.

Lý Hỏa Vượng đang run lên bần bật bỗng cắn chặt răng, dùng hết sức bình sinh mở mắt.

Hang động tối tăm tràn ngập áp lực mới còn ở đây lập tức biến mất, thay vào đó là một gian phòng bệnh sáng ngời sạch sẽ, không khí vô cùng tươi mát phòng bệnh xuất hiện trước mặt hắn, còn nửa người dưới của hắn thì bị băng bó kín mít, nằm yên trên giường không động đậy.



“Phù, rốt cuộc cũng trở lại.”

Lý Hỏa Vượng thở phào một hơi nhẹ nhõm, hét vào micro để ở đầu giường.

Chỉ lát sau, bác sĩ điều trị chính cho hắn dẫn theo một vị điều dưỡng cầm một cái máy tính bảng tới trước cửa phòng bệnh.

“Tiểu Lý, cảm giác thế nào? Ảo giác lần này có thay đổi gì mới không?”

bác sĩ ngồi trên ghế, hiền hoà hỏi thăm.

“Vẫn là cảnh tượng đó, công việc của ta cũng vẫn như cũ. Nhưng lần này, gã sư phụ bị chốc đầu lại đứng ngay trước mặt ta gϊếŧ chết một người, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, còn đem cô ta đi luyện đan nữa.”

Lý Hỏa Vượng kể lại một cách tỉ mỉ rõ ràng toàn bộ những gì mình thấy khi bị ảo giác.

“Ừm.”

Bác sĩ điều trị chính vừa gật đầu vừa dùng ngón tay nhanh chóng gõ chữ lên máy tính bảng.

Sau vài giây nghĩ ngợi, Lý Hỏa Vượng có chút do dự hỏi:

“Bác sĩ, những ảo giác khác biệt này tượng trưng cho điều gì? Đối nội tâm và tâm lý của ta mà nó, nó bao hàm ý nghĩa gì?”

“Không, ngươi không cần quan tâm đến những điều này, thứ ngươi cần để tâm chính là độ dài của mỗi lần rơi vào ảo giác cũng như tình trạng ổn định của tinh thần.”

Bác sĩ lắc đầu phủ định cách nói của Lý Hỏa Vượng.

“Nếu là ảo giác, vậy ngươi nhất định phải nhớ kỹ, tất cả đều là giả, ngươi đã thoát khỏi hội chứng nhận thức ảo giác, nghìn vạn lần đừng vướng vào nó lần nữa.”

“Chỉ cần mỗi lần rơi vào ảo giác, ngươi lại hành động dựa theo tư duy logic kia, kết hợp với thuốc điều trị của bệnh viện, rất nhanh là sẽ khỏi hẳn bệnh thôi.”

nghe thấy những lời này, trong lòng Lý Hỏa Vượng lập tức cảm thấy vô cùng căng thẳng, điều này liên quan trực tiếp tới việc mình có thể xuất viện sớm không, trăm triệu lần không được qua loa.

Ngay sau đó bác sĩ còn không quên cổ vũ bệnh nhân của mình.

“Kỳ thật tình trạng của ngươi hiện tại đã rất tốt, lúc mới tới ngay cả hiện thực hay ảo giác ngươi cũng không phân biệt nổi, nhưng bây giờ ngươi đã có thể phân rõ ràng rồi, mọi chuyện sẽ tốt lên thôi, cứ tiếp tục duy trì là được, cố lên.”

Lúc hai người nói chuyện với nhau, ngoài cửa phòng bệnh bỗng truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, uyển chuyển.

Hai người cùng lúc hướng mắt về phía phát ra âm thanh, ở cửa có một cô gái mặc áo lông cổ lọ đang lén lút nhìn trộm vào trong.

Cô thiếu nữ độ mười sáu mười bảy tuổi, vừa lúc là thời gian hoa nở đẹp đẽ nhất.

làn da của cô trắng nõn như ngọc, mái tóc đen nhánh tựa thác nước, xoã ra trên vai, đẹp tựa nụ hoa hé mở.

Nhìn hai người thanh niên một bộ muốn nói lại thôi, bác sĩ điều trị chính tỏ vẻ thấu hiểu mà bật cười ha hả, hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ nhàng gọng kính trên mũi, xoay người bước về phía cửa.

“Ta còn việc phải làm, hai người nói chuyện đi. Đúng rồi, tiểu Lý à, nhớ uống thuốc đúng giờ nha.”

Bác sĩ vừa rời khỏi, cô gái lập tức bước tới, hai người nhìn nhau cười, Lý Hỏa Vượng bỗng thấy trong lòng vô cùng ngọt ngào, những băn khoăn về bệnh tật trong đầu cũng nhanh chóng bị ném ra sau.

“Đừng cười, cười rộ lên xấu lắm, ngươi xem ta mang gì tới cho ngươi nè? Là bài tập mà giáo viên tự tay ra đó!”

cô gái trưng ra biểu cảm giảo hoạt, lôi từ sau lưng ra một túi xách bằng vải.

Nghe thấy lời này, Lý Hỏa Vượng lập tức giãy nảy cả lên:

“Na Na, tốt xấu gì chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, ngươi nỡ lòng trả thù ta như vậy sao?”

Cô gái tên là Dương Na xoay người đóng kỹ cửa lại, sau đó lôi ra một chiếc máy chơi game càm tay mini, đắc ý quơ quơ.

“Còn cái này nữa nè. Hì hì, ngoan, gọi một tiếng chị, ta lạp tức đưa cho ngươi.”

“Chị! Ngươi là chị ruột của ta.”

Lý Hỏa Vượng kích động xông lên, giành lấy máy chơi game trong tay đối phương.

Mỗi ngày nằm ngốc trong bệnh viện tâm thần, hắn đã sớm chán muốn chết, không điên cũng sắp nghẹn tới phát điên rồi.

“Ngươi chơi ít một chút, nhớ làm bài tập đó.”

Dương Na ngồi ở mép giường, dặn dò Lý Hỏa Vượng đang hí hửng mở máy chơi game.

“Ừ ừ ừ.”

Tầm mắt của Lý Hỏa Vượng đã dán chặt lên màn hình máy chơi game cầm tay.

Bỗng, ngón tay thon dài trắng nõn túm lấy góc áo bệnh nhân màu trắng xanh trên người hắn, kéo nhẹ, xem chừng không nỡ xa:

“Nè, ngươi đừng quên đã hứa với ta điều gì đó.”

Tay Lý Hỏa Vượng dừng lại, ngửa đầu nhìn cô, biểu cảm bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc.

“Nhớ mà, chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau học chung đại học.”

Chương 4: Chữa Bệnh

Dương Na bị hắn nhìn tới ngượng ngùng, vội cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi.

“Ừm, cố gắng chữa bệnh, ta chờ ngươi....”

Lý Hỏa Vượng bỗng duỗi tay kéo lấy cô, cẩn thận ôm vào lòng, tựa như đang ôm bảo bối mà mình quý trọng nhất.

Dương Na mặt mày đỏ ửng nhưng không giãy giụa, chỉ là nhắm mắt, lí nhí mắng một câu dê xồm.

Hai người không làm gì, người đang rơi vào tình yêu cuồng nhiệt chỉ cần ôm nhau là đã cảm thấy vô cùng vui vẻ rồi.

Sau một hồi lâu chuyện trò tâm sự cũng đã đến lúc Dương Na phải về, dù sao cô cũng đang trong giai đoạn chạy nước rút của lớp 12, có thể rút ra thời gian nửa ngày để tới thăm hắn đã là quý giá lắm rồi.

Tuy thời gian mỗi lần đều rất ngắn, nhưng với Lý Hỏa Vượng mà nói, đó chính là ánh rạng động trong chuỗi ngày cực khổ của hắn.

“Ta tiễn ngươi đến cổng bệnh viện.”

Lý Hỏa Vượng mặc đồ bệnh nhân xanh trắng xốc chăn lên, xỏ dép lê trắng chuyên dùng trong bệnh viện vào.

Mới vừa đi theo Dương Na tới cửa, hắn lại đột ngột cảm thấy có gì đó không đúng, bởi vì hắn phát hiện, cái cối đá mình dùng để giã thuốc trong ảo giác đang để trên tủ đầu giường. Cả người Lý Hỏa Vượng lập tức run lẩy bẩy, vô thức lùi về sau hai bước, nhưng đợi tới lúc hoàn hồn nhìn lại, cối giã thuốc đã biến thành hộp cơm mình vừa ăn.

“Sao vậy, ngươi không sao chứ?”

Thấy hành vi kích động của hắn, trên mặt Dương Na để lộ vẻ lo lắng.

Thấy biểu cảm lo âu của cô, Lý Hỏa Vượng lập tức cợt nhả cười.

“Haha, thế nào, bị ta dọa sợ rồi phải không?”

Dương Na giận dỗi cau mày, phồng mang trợn mắt, duỗi tay dùng sức nhéo phần thịt bên hông hắn.

“Bao nhiêu tuổi rồi, còn tưởng mình vẫn là đứa con nít hay sao mà làm chuyện ấu trĩ như vậy chứ?”

“Đừng giận, ta chỉ muốn chọc ngươi cười thôi mà.”

Lý Hỏa Vượng vươn tay nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô giằng ra.

Chỉ là sau khi dùng dằng đôi ba lần, cuối cùng hai người vẫn tay đan vào tay.

Mấy bệnh nhân khác đang phơi nắng trong sân nhìn thấy cảnh này đều vui vẻ mỉm cười hoà nhã, tình yêu ngây thơ trong trắng như thế đúng là đẹp quá đi mà.

Tuy cả hai đi rất chậm, nhưng cuối cùng vẫn đã đến nơi. Dương Na đứng trước cổng lớn bệnh viện, lưu luyến không rời nhìn Lý Hỏa Vượng.

“Tuần sau ta sẽ tới thăm ngươi tiếp, ngươi phải ngoan ngoãn ở bệnh viện nghỉ ngơi đó nha.”

“Hay là thôi, cuối tuần sau ngươi đừng tới, ta biết áp lực học tập áp lực bây giờ rất lớn, mỗi cuối tuần tổng lại chỉ có nửa ngày để nghỉ ngơi, vậy mà ngươi còn phải lãng phí ở chỗ ta nữa.”

Dương Na nâng cẳng chân, dẫm nhẹ lên chân đi dép lê của Lý Hỏa Vượng một cái, đôi lông mày thanh tú khẽ cau lại.

“Học sinh kém à, đừng có mà tùy tiện suy bụng ta ra bụng người có được không, xếp hạng của ta trước giờ chưa từng rớt khỏi top 3 đấy, làm gì có thứ gọi là áp lực học tập.”

“A!”

Lý Hỏa Vượng dùng tay che vị trí trái tim lại, giả vờ vô cùng thống khổ.

“Đau lòng quá đó, em gái.”

Dương Na bị hắn chọc cho bật cười khanh khách hoài không dừng, cô giơ tay đấm nhẹ hắn một cái, xoay người chạy về phía trạm xe buýt đối diện cổng bệnh viện như chú nai con hoảng loạn.

Hắn cứ thế dõi mắt nhìn theo tới khi chiếc xe buýt chở bạn gái hoàn toàn khuất bóng, nụ cười trên mặt Lý Hỏa Vượng cũng dần dần biến mất, nghĩ tới những thứ mình vừa nhìn thấy, hắn lại lo lắng sốt ruột đi tới phòng làm việc của bác sĩ.

Một tiếng sau, Lý Hỏa Vượng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, trong đầu toàn là suy nghĩ về tương lai của hắn và Dương Na, trên chiếc bàn bên cạnh là loại thuốc mới mà bác sĩ vừa kê đơn.

Cái cối giã thuốc hồi sáng và nụ cười tươi rối của Dương Na thay phiên nhau không ngừng hiện lên trong đầu hắn,

“Nếu bệnh tình nặng thêm, trước khi thi đại học mà ta vẫn không thể xuất viện được thì phải làm sao bây giờ? Chẳng phải ta sẽ không thể thi cùng trường đại học với Dương Na sao.”

Tuy cả người đang nằm ngốc ở đây, nhưng Lý Hỏa Vượng vô cùng rõ ràng về mấy lời đồn đãi bên ngoài. Trong mắt hàng xóm láng giềng, bộ dạng của mình lúc đó chính xác là một kẻ điên.

Mà đối mặt với một kẻ điên như mình, một ngày trước khi nhập viện, cô bạn thanh mai trúc mã Dương Na lại chủ động thổ lộ, cố gắng giãi bày tình cảm của cô đối với mình.

Người ta là một cô gái tốt, làm đàn ông mình thật sự không muốn phụ lòng cô.

“Không đúng, mấy ngày na ta luôn nghiêm cẩn tuân theo lời dặn của bác sĩ mà, sao bệnh tình lại trở nặng được chứ? Chẳng lẽ lại muốn chuyển viện tiếp sao? Đây đã là bệnh viện thứ ba rồi.”

“Bác sĩ Lý hẳn là không thành vấn đề nhỉ, dù sao hắn cũng là bác sĩ tốt nhất mà ông già tìm được.”

Mấy vấn đề này càng nghĩ càng phiền lòng, cuối cùng hắn đơn giản tung mình lộn một vòng ngồi dậy, lấy hết đống vở và đề thi mà Dương Na đưa tới ra, bắt đầu ngồi học bài.