Dị năng hệ thủy nghiên cứu phát minh ra sạch sẽ ngưng châu thanh khiết, chỉ cần bóp nát ngưng châu để nó bay hơi nước ra là có thể phân giải bất kỳ chất bẩn nào trong phạm vi mười mét vuông.
Mọi người đều là dùng loại ngưng châu thanh khiết này để duy trì sạch sẽ.
Còn có thể hưởng thụ đãi ngộ ngâm mình trong bồn tắm lớn thì chỉ có các đại lão dị năng hệ Thủy thôi.
Về phần các loại sản phẩm hóa chất như sữa tắm thì đã sớm không có người sản xuất, trở thành một phần trong sách lịch sử rồi. Về phần tổ tông của bọn chúng là xà phòng thì càng sống ở trong truyền thuyết.
Nhưng mà đó đã là quá khứ.
Hiện tại, Bạch Quân Quân đột nhiên cảm nhận được chỗ tốt ở nơi này.
Đi vào thời đại vật tư phong phú này thật sự là Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc chứ!
Nhưng mà tâm tình khoái trá không tiếp tục quá lâu, rất nhanh Bạch Quân Quân liền ý thức được tóc của nàng đã quá lâu không gội nên căn bản không gỡ được.
Dù cho Lưu thị nghĩ biện pháp chải vuốt cho các nàng cũng không có hiệu quả chút nào.
Cuối cùng Bạch Quân Quân quyết định cắt tóc đi.
Nhưng mà quyết định này khiến Bạch Táp Táp cùng Lưu thị vô cùng sợ hãi.
"Thân thể, tóc tai, da dẻ thuộc về cha mẹ, trưởng tỷ chúng ta không thể tùy ý động vào." Bạch Táp Táp cẩn thận nhắc nhở.
"Gội không được ta lại kiên nhẫn thêm chút là được ấy mà." Lưu thị cũng không đồng ý cho lắm.
Nữ tử không thể tùy tiện cắt tóc, ngụ ý không tốt.
Bạch Quân Quân lại nhíu chặt lông mày.
Tóc này dài đến bắp chân, nhưng các nàng ở bên ngoài lăn lộn lâu như vậy, đã sớm bẩn không ra hình dạng rồi, cho dù có dị năng hệ Thủy đoán chừng cũng không gội sạch được những thứ bẩn thỉu trên đầu nàng chớ nói chi là nước và xà phòng thông thường.
Hơn nữa sắp vào hạ, đến lúc đó tóc này lên men bốc mùi, sinh rận làm sao bây giờ? Coi như hôm nay không hớt tóc thì mùa hè vẫn phải cắt.
Với lại hiện tại ăn còn không no chớ nói chi là dưỡng tốt tóc, cái đầu tóc này đã sớm khô xơ, ngả vàng lại chẻ ngọn, nàng không thẩm ra được vẻ đẹp nào cả.
Cuối cùng, Lưu thị bất đắc dĩ trở về doanh địa lấy chủy thủ của Khâu Đại tới.
Bạch Quân Quân giơ tay chém xuống mái tóc, cắt đến bả vai, vừa vặn có thể buộc lên thành một búi tóc nhỏ.
Nếu như có thể, nàng còn muốn để tóc ngắn, nhưng... Không được, ngắn nữa thì đoán chừng Lưu thị và Táp Táp đều sẽ ngất.
Táp Táp mặc dù mới tám tuổi nhưng tóc cũng dài tới eo, lúc Bạch Quân Quân cắt tóc nàng ấy cũng cắt nhưng để dài hơn nàng một chút.
Nhưng mà đáy mắt của Bạch Táp Táp vẫn lóe lên ánh nước.
"Không sao, qua hai năm nữa sẽ dài ra lại." Bạch Quân Quân an ủi một cách hời hợt.
Lúc này lại đυ.ng nước, tóc của hai người rốt cục cũng có thể tan ra, cẩn thận thanh tẩy sau rốt cục trở nên từng chiếc rõ ràng.
Lúc các cô nương đang kỳ cọ bùn đất trên người thì Lưu thị ở một bên may vá.
Đây là y phục của Lưu thị thay giặt, bây giờ đều lấy ra cho hai tỷ muội mặc vào.
Đợi các nàng rửa sạch xong, bộ y phục nhỏ do Lưu thị cải tiến cũng được làm xong.
Tỷ muội Bạch Quân Quân cảm kích không thôi.
Đợi các nàng nhẹ nhàng khoan khoái đi ra, Lưu thị liền kinh ngạc phát hiện thì ra tiểu cô nương trước mặt xinh đẹp như vậy.
Đặc biệt là Bạch Quân Quân đã nẩy nở, hàng mi tinh tế giống như liễu, mắt hạnh thanh lãnh như trăng, mũi ngọc tinh xảo xinh đẹp, môi anh đào không tô mà đỏ.
Nói tóm lại đây là dáng vẻ chỉ có tiên nữ trong tranh mới có.
Bạch Quân Quân vô thức sờ lên mặt mình, có phải dáng dấp quá rêu rao hay không?
Quả nhiên, không chờ nàng hỏi ra lời, Lưu thị đã sợ hãi thán phục:
"Ông trời của ta, trên đời này làm sao có tiên nữ xinh đẹp như vậy chứ."
Bạch Táp Táp nghe vậy nhịn không được liếc mắt, tỷ tỷ nàng không phải chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hay sao.
Nhưng mà nàng rất thức thời không nói ra.
Hai người trở lại doanh địa tự nhiên lại khiến đám nam nhi Khâu gia chấn động một trận, nhưng cũng không phải có ý đồ xấu, chỉ là không nghĩ tới tỷ muội Bạch gia sẽ xinh đẹp như vậy.
Nhưng mà người sống trên núi mặc dù không đọc qua sách vở gì, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn hiểu.