“Phi phi phi, tỷ tỷ đừng nói lung tung, mau gõ gỗ đi.”
Bạch Táp Táp lo lắng tìm gỗ khắp nơi, Bạch Quân Quân không hiểu đây là tập tục gì, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Ta chỉ muốn biểu đạt rằng sức mạnh của muội tuyệt đối không làm ta hổ thẹn, ngược lại, sức mạnh của muội chính là một lá bùa bảo mệnh rất tốt, là một lễ vật mà ông trời đã ban cho.
Tuy nhiên, sức mạnh của muội vẫn còn rất nhỏ bé, để đối mặt với những nguy hiểm bên ngoài thì vẫn còn thiếu nhiều lắm.
Ta từng đọc được phương pháp giúp nâng cao sức mạnh trong một quyển sách xưa, muội có nguyện ý học không?”
Bạch Táp Táp không ngờ trưởng tỷ lại sẵn lòng chỉ điểm cho nàng ấy như thế.
Có thể được thiên hạ đệ nhất tài nữ chỉ điểm, đây là chuyện mà tất cả nữ tử của Bạch Câu Quốc cầu mà không được.
Mặc dù điều mà trưởng tỷ chỉ điểm cho nàng ấy có liên quan đến phương diện khí lực gì đó, nhưng có thể thân thiết với trưởng tỷ, Bạch Táp Táp rất nguyện ý.
“Muội nguyện ý! Xin trưởng tỷ chỉ điểm!”
Bạch Quân Quân thoáng có cảm giác như huấn luyện tiểu dị năng giả ở căn cứ, biểu tình trên mặt cũng dịu dàng hơn.
“Nhưng việc huấn luyện rất vất vả, muội phải chuẩn bị thật tốt.”
“Chỉ cần có thể trở nên mạnh mẽ, có thể bảo hộ mọi người, muội không sợ vất vả.” Bạch Táp Táp chân thành trả lời.
Bạch Quân Quân và Bạch Táp Táp cũng đang mở cuộc họp gia đình đấy, tiểu hài nhi đầu tàu gương mẫu ở bên kia nhất tề quay đầu lại vẫy tay.
“Các ngươi mau tới đây đi, nơi này có nhiều ba nham hương lắm.”
Hoàng hôn buông xuống, xung quanh vẫn còn ánh sáng yếu ớt, một trong hai hài tử mặc bộ đồ vải đay thô nhưng gọn gàng sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đứa còn lại mặc trường bào áo khoác gấm nhưng đã sớm không còn nhìn ra màu sắc nguyên thủy, mặt xám mày tro bẩn thỉu, không có so sánh thì không thấy gì, nhưng vừa so sánh như vậy thì chỉ cảm thấy Bạch Linh Vũ vừa bẩn vừa nhỏ lại vừa đáng thương.
Bạch Quân Quân đột nhiên ý thức được điều nên làm nhất khi họ đến Bích Đầm chính là tắm rửa sạch sẽ mới đúng.
Bạch Quân Quân bỏ tay ra rồi đi về phía hai hài tử trước mặt.
Cách họ không xa chính là một đầm nước, Bích Đầm cũng không có nhánh sông, là do nước ngầm cùng với nước mưa trên trời tích lũy lâu ngày hình thành.
Nước trong đầm xanh biếc trong vắt, có thể nhìn rõ cả đàn cá bên dưới.
Mà xung quanh đầm nước còn có một loại cây dây leo xanh biếc, lá to bằng lòng bàn tay, còn tỏa ra ánh sáng xanh bóng.
Bạch Quân Quân hái một chiếc lá, vò nhẹ thì ngửi thấy một mùi thơm kỳ dị.
Tiểu Sơn kích động nói: “Cái này gọi là ba nham hương, nướng cá hoặc chiên cơm đều rất thơm ngon.”
Nhận thức về rau dại của ba tỷ đệ Bạch gia chỉ giới hạn trong phạm vi nhận thức của đại chúng, kiến thức về một số hương liệu phối với đồ ăn của họ ít đến đáng thương.
Tiểu Sơn nói hái, bọn họ lập tức phối hợp hái, về phần hái bao nhiêu... Tiểu Sơn cũng không có khái niệm.
Vì vậy, khi Khâu Tam cầm một chiếc xiên gỗ đi tới, bốn người trước mặt hắn đã hái được một chồng lớn ba nham hương.
Hắn không khỏi trợn to hai mắt: “Cái này… cái này chỉ có thể làm hương liệu phối với đồ ăn, hái vài lá là đủ rồi, hái nhiều hơn sẽ bị mặn chát.”
“…”
Mọi người liếc nhìn nhau, trong lòng ngực mỗi người đều nhét đầy lá... trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
“Cũng… cũng không sao đâu, có thể để được vài ngày, các ngươi mau mang về đi.”
Khâu Tam sợ đả kích sự nhiệt tình làm việc của họ nên vội vàng cứu nguy, nói xong cũng bắt đầu cởi giày bước vào trong đầm.
Tiểu Sơn nhìn thấy tam thúc của mình chơi trong nước mà thèm thuồng, nhưng hắn cũng biết tam thúc sẽ không bao giờ cho phép hắn chơi trong đầm nước.
Khâu Tam rất giỏi săn bắn, nhưng chỉ giới hạn ở trên núi và bầu trời, còn ở dưới nước, thành thật mà nói, cả nhà hắn không giỏi cho lắm.
Tuy nhiên, cha đã nói rằng uống canh cá có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, kêu hắn đến thử vận may xem.
Khâu Tam đành phải lĩnh mệnh đến thử vận may một phen.
Nhưng Khâu Tam đã đâm vài chục lần mà con cá kia như có sáu mắt, lần nào cũng khéo léo trốn được.