Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 24: Hạ Trại Nghỉ Ngơi

Nhưng… nàng không hiểu suy nghĩ của cổ nhân.

Thực ra, Ngũ vương gia sắp gây chiến với lão Cửu hàng xóm, chính bởi vì trận chiến không cần thiết này mà nàng không thể không xách nhà chạy nạn.

Bạch Quân Quân cân nhắc cẩn thận phải đi con đường nào.

Như lão Khâu thúc đã nói, chạy nạn chủ yếu là tránh chiến tranh, đợi sau khi Ngũ vương gia và lão Cửu đánh nhau xong, nhất định vùng duyên hải phía Đông và nội địa của Trung Nguyên sẽ lại xảy ra chiến tranh.

Thay vì lại phải mệt mỏi chạy nạn thì chi bằng nên định cư ở ngay phía Tây.

Phía Tây có cằn cỗi như thế nào đi chăng nữa, nàng đã có dị năng trong tay, còn sợ không có cơm ăn hay sao?

Sau khi cân nhắc kỹ càng, Bạch Quân Quân bày tỏ ý định ba tỷ đệ bọn họ muốn đi theo lão Khâu thúc đến Hàn Thành.

Đương nhiên lão Khâu thúc rất vui.

Dù sao trong mắt ông, hiện tại thì Hàn Thành mới là nơi thích hợp nhất.

Cha mình đã đồng ý cho bọn Bạch Quân Quân đồng hành, thân là nhi tử tự nhiên không có ý kiến rồi.

Đoàn người chính thức tụ thành một đội.

Bình thường lão Khâu thúc vẫn hay kể chuyện xưa cho tôn tử nghe, bây giờ vẫn kể chuyện không dứt, mà tôn tử của ông vốn ngồi ở phía trước, hiện tại lại chạy đến bên gia gia để nghe ông kể chuyện xưa.

Dọc theo đường đi, nhờ câu chuyện của lão Khâu thúc mà mọi người quên cả mệt mỏi, đợi mặt trời lên cao đến đỉnh đầu, lúc này bọn họ mới bị cái đói kéo quay về thực tại.

Lão Khâu thúc phân phó cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ, ăn trưa và tiện thể đợi đại nhi tử đuổi theo kịp rồi mới tiếp tục xuất phát.

Khâu Nhị và Khâu Tam nghe theo lời cha, quan sát bốn phía xung quanh.

Cả con đường này thật sự rất vắng lặng, ngoại trừ một con đường hẹp quanh co bị cỏ dại che lấp không thể nhìn thấy gì thì xung quanh đều là rừng rậm.

Cho dù bốn phía không một bóng người nhưng Khâu Nhị và Khâu Tam cũng không tùy ý đậu xe ở ven đường, mà cẩn thận đẩy xe ba gác vào bụi cây trong rừng rậm, để bụi cây che giấu rồi mới dừng xe vững vàng.

Bạch Táp Táp cũng bắt chước họ đẩy xe ba gác qua.

Khâu Nhị và Khâu Tam thấy Bạch Táp Táp đi tới liền phối hợp giúp nàng quay đầu xe.

Nhưng Bạch Táp Táp không cho họ có cơ hội ra tay, nàng đã dễ dàng quay đầu xe xong xuôi, dáng vẻ đó giống như là nhấc một cọng rơm thôi vậy.

Hai huynh đệ họ nhìn thấy động tác của Bạch Táp Táp thì sững sờ, suýt chút nữa quên mất Táp Táp trời sinh đã mạnh mẽ.

Một tiểu cô nương tám tuổi lại mạnh mẽ hơn họ rất nhiều, tâm lý ngưỡng mộ sức mạnh khiến cho Khâu Nhị Khâu Tam vừa hâm mộ vừa chua xót.

Bạch Quân Quân nhìn thấy vậy, không khỏi thở dài.

Đến nơi có nhiều người mà muội muội ngốc còn cứ khoe khoang sức mạnh như thế, bị người ta coi là quái vật thì phải làm sao?

Nhưng lão Khâu thúc và đại nhi tức phụ của ông lại không để ý đến tình huống ở bên này.

Họ tìm được một mảnh đất trống tương đối bằng phẳng, đại nhi tức phụ Lưu thị thành thạo đào hố và khoét lò, lão nhị lấy từ trong xe ra nửa tấm thịt lợn rừng, lão tam lấy trong cái gùi mang theo bên mình ra hai khúc ống trúc nhỏ đưa cho nhị ca.

Khâu Nhị nhận lấy ống trúc, mở một ống đổ lên thịt lợn rừng, sau đó tô tô phết phết.

Lão tam nhìn thấy nhị ca bắt đầu ướp thịt bèn đứng dậy đi đến gần đó tìm thức ăn.

Hai huynh đệ họ không cần nói lời nào mà vẫn phối hợp rất chặt chẽ, có thể thấy bình thường trong lúc đi săn trong núi, bọn họ thường giúp đỡ lẫn nhau.

Lại nói tiếp, cả nhà lão Khâu thúc vừa kết thúc đợt săn mùa xuân thì đã phải chạy nạn, không cần phải chuẩn bị đồ ăn, chỉ cần ăn thú rừng vừa săn được là xong.

Lão Khâu thúc cũng không che giấu gì, ông còn hào phóng mời tỷ đệ Bạch Quân Quân ăn cùng bọn họ, cũng tránh lãng phí thịt.

Tại mạt thế, cho dù là đội viên trong cùng một đội cũng tự mang theo đồ ăn của mình, chứ đừng nói đến tổ đội tạm thời, hoàn toàn không có khả năng chia sẻ thức ăn cho người khác.

Mà ở đây, thậm chí mọi người còn không mang theo đồ ăn của mình chứ đừng nói đến hai từ “chia sẻ”.

Bạch Quân Quân nào gặp qua loại người đơn thuần trong giới đào hoang như này bao giờ?

Không chỉ có nàng ngây người mà ngay cả Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ cũng cảm thấy không thể chiếm hời như vậy được.