Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 22: Phương Hướng Ngược Rồi

Lão thợ săn kinh ngạc nhìn thoáng qua Bạch Linh Vũ: "Các ngươi muốn đến Bích Lạc thành sao?"

"Nghe nói Bích Lạc thành tiếp nhận hoang dân, hầu hết những dân chạy nạn mà bọn ta gặp dọc đường đều đến Bích Lạc thành."

Bạch Quân Quân nói tiếp lời tiểu đệ về nguyên nhận bọn họ đến Bích Lạc thành.

Thời đại này không phải tất cả thành trì đều nhận dân chạy nạn.

Dù sao lưu dân cũng không phải con số nhỏ, lương thực tiêu hao càng không phải là con số nhỏ.

Nếu theo khẩu phần ăn của một người một ngày là tám lạng, vậy mỗi ngày mười vạn lưu dân sẽ tiêu hao hết 2667 thạch[1] lương thực, huống chi dân chạy nạn làm gì dừng ở con số mười vạn.

[1] đơn vị dung tích khoảng 100 lít.

Thành trì nào dám tiếp nhận nhiều lưu dân như vậy? Bọn họ mà đến là chẳng phải kéo sụp luôn tòa thành của mình sao?

Ví dụ như đất phong Tuyên Uy của Ngũ vương gia, chưa từng cho phép dân chạy nạn phía Bắc vào thành, tuy rằng đất của cửu hoàng tử bên cạnh có cho phép, nhưng kiểm soát số lượng vô cùng nghiêm khắc.

Những dân chạy nạn không thể vào thành đều nối tiếp nhau đến vùng Bắc Hà, chờ mong ngày nào đó chủ thành có thể thấy bọn họ đáng thương và để cho bọn họ vào.

Nhưng mà chờ mãi chờ tới bây giờ.

Đúng lúc này, không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức Bích Lạc thành ở Bắc Hà tiếp nhận dân chạy nạn, vì thế dân chạy nạn ở phía nam lại có mục tiêu một lần nữa.

Lão Khâu thúc kinh ngạc nhíu mày:

"Ai da, sáng nay quên hỏi các người muốn đi đâu! Nếu các ngươi muốn đi đến Bích Lạc thành thì phải quay lại đường cũ, đích đến của con đường này là phía Đông, là hai nơi hoàn toàn ngược hướng."

Lão thợ săn nói xong thì nhanh chóng kêu nhi tử đang đi ở đằng trước dừng lại, ông gấp đến mức xoay vòng, nhìn bộ dạng trông rất muốn hộ tống các nàng quay lại.

Bạch Táp Táp đang đẩy xe không tự giác mà nhìn thoáng qua trưởng tỷ ở trên xe đẩy.

Mục tiêu của tất cả dân chạy nạn đều là Bích Lạc thành, này một Đông một Tây thì chẳng phải là cách xa vạn dặm sao?

Lỡ đâu làm chậm trễ chuyện của trưởng tỷ...

Bạch Táp Táp lo lắng trưởng tỷ sẽ mắng mình nên vẫn cẩn thận nhìn nàng.

Ai ngờ Bạch Quân Quân không tức giận, còn cảm thấy rất hứng thú hỏi Khâu đại thúc rằng ông muốn đi hướng nào.

Trong nhận thức của Bạch Quân Quân, cho cửu hoàng tử leo cây là chuyện bình thường, ai cũng đều phải đánh giặc, làm gì còn tâm trạng tình cảm đôi lứa gì... Người như vậy vẫn nên rời xa.

Khâu đại thúc thấy tiểu cô nương hỏi bản thân đi đâu cũng nói thật luôn.

"Cuối con đường này là Hàn thành."

May mắn, nguyên chủ mang danh thiên hạ đệ nhất tài nữ, ngoại trừ thi từ ca phú, thiên văn địa lý hay quân sự nông canh đều đã đọc qua.

Vì vậy, vừa nhắc đến Hàn thành, đầu óc nàng đã nhanh chóng xuất hiện tin tức liên quan, nhưng mặc dù nàng không biết thì lão Khâu thúc cũng sẽ tự động giải thích giúp nàng.

"À, nói đến Hàn thành thì chúng ta bắt đầu nói từ chuyện lớn trong thiên hạ, lão già ta cũng từng đi lính vài năm, cũng coi như hiểu biết một phần về hành quân đánh giặc, ta sẽ giải thích cho ngươi."

"???" Bạch Quân Quân.

Thật không nhìn ra Khâu đại thúc là một người nói nhiều.

"Hiện giờ thiên hạ đại loạn, phía Bắc như thế nào thì tạm thời không nói, dù sao chúng ta cũng đều chạy về phía Bắc Hà, đương nhiên phải hiểu biết về tình trạng bên ngoài Bắc Hà trước.

Theo ta được biết Bắc Hà với phương Nam bị ba vị hoàng tử chia cắt, nội địa Trung Nguyên bao gồm cố đô nằm trong vùng kiểm soát của nhị hoàng tử, toàn bộ vùng duyên hải phía Đông giàu có và đông đúc đều thuộc về tam hoàng tử, chỉ có đại hoàng tử là sở hữu phía Tây không có gì.

Mà Hàn thành nằm dưới quyền cai quản của đại hoàng tử."

Bạch Quân Quân hơi khó hiểu: "Sao mọi người muốn tới nơi đất sỏi cằn cỗi như thế?"

Không phải những người chạy nạn đều muốn tới những nơi đông đúc và giàu có sao? Sao lão Khâu thúc lại có một nước đi riêng, đi đến nơi lạnh khủng khϊếp như thế?

"Vậy là ngươi không biết rồi."