Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 13: Ngất

Tỷ đệ trốn trong bụi cỏ cũng không ngờ cỏ trúc lâu lại hung dữ như vậy, bọn họ chỉ biết đơ ra nhìn một màn trước mắt mà quên nói chuyện luôn.

Đúng lúc này, Bạch Quân Quân chạy tới.

Nàng búng tay một cái, dị năng bám vào trên cỏ trúc lâu hóa thành những đốm sáng, trở lại trên tay Bạch Quân Quân lần nữa.

Cỏ dại không có dị năng thúc đẩy nên trở về trạng thái bình thường.

Nữ nhân kia thoát khỏi giam cầm của cỏ dại xong thì cũng thét chói tai rồi điên cuồng chạy trốn.

Nhìn thấy bóng dáng điên cuồng của bọn họ, có lẽ cũng sẽ bị điên ít nhất là nửa năm.

Bạch Quân Quân thật sự không đuổi theo, nữ nhân này mất đi che chở thì sớm muộn gì cũng sẽ chết, giờ phút này rời khỏi đây mới là chuyện chính.

Mà hai hài tử vừa rồi còn giận dỗi vì an nguy của Bạch Quân Quân, lúc này nhìn thấy nàng bình yên vô sự xong, cuối cùng cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm.

"Trưởng... Trưởng tỷ, tỷ không sao chứ?"

"Không sao cả." Bạch Quân Quân lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng nghiêm túc dặn dò một câu: "Hai đứa ở đây chờ ta, có chuyện gì cũng không được đi."

"?" Vẻ mặt hai tỷ đệ mờ mịt.

Nhưng Bạch Quân Quân không trả lời bọn họ mà lập tức xoay người chạy đi.

Bạch Quân Quân vội vàng trở lại nơi chiến đấu vừa rồi, bốn nam nhân kia đã ngã vào trong vũng máu thê thảm không thôi.

Bạch Quân Quân cũng không thèm liếc qua bọn họ lấy một cái, đi thẳng đến... Nấm và ếch nướng.

Lúc này ếch và nấm nướng bên trên phiến đá đang xì xì bốc khói, nếu chậm thêm chút nữa chắc sẽ cháy khét mất.

Bạch Quân Quân tiện tay hái một chiếc lá, bỏ đồ ăn lên lá, bây giờ nàng quý trọng thức ăn hơn bất kì ai.

"..." Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ nhìn thấy trưởng tỷ cầm đồ ăn trở về thì hoàn toàn sửng sốt.

Đệ nhất quý nữ cao cao tại thượng Bạch Câu Quốc... Trưởng tỷ không ăn gì ngoại trừ gạo trắng, lại vì chiến loạn và nguy cơ tấp nập, cũng không thể không vì cuộc sống mà cúi thấp cái đầu cao quý...

Giờ phút này, bọn họ thực sự cảm nhận được trưởng tỷ đã thay đổi hoàn toàn.

Hai tỷ đệ không nhịn được mà rơi lệ.

Giống như muốn làm nổi bật tâm trạng hai tỷ đệ, bầu trời lại trở nên u ám.

Bạch Quân Quân nâng mắt lên nhìn thoáng qua bầu trời, lôi kéo hai hài tử đi vào sâu trong rừng hơn nữa.

Vừa rồi nàng gần như đã hao hết dị năng, một chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại cũng đã truyền vào bụi cỏ để chống đỡ rồi.

Vì để mau chóng khôi phục thể lực, nàng vừa đi vừa điên cuồng ăn, nhưng nấm và ếch nướng này cũng chỉ có một chút xíu, chưa nói đã cháy hơn một nửa mà lại còn phải chia một nửa cho hai hài tử.

Nói tóm lại giờ phút này Bạch Quân Quân không có thể lực chuyển hóa dị năng, chỉ có thể chống đỡ dựa vào nghị lực cường đại, nhưng mà nói cho cùng thì nàng cũng chỉ là một thân thể mười sáu tuổi, Bạch Quân Quân thấy trước mắt quay cuồng, sau đó liền bất tỉnh nhân sự.

....

Bạch Quân Quân ngất đi làm Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ sợ hãi.

Hai hài tử không quan tâm thức ăn rơi trên mặt đất, hốt hoảng bổ nhào vào người trưởng tỷ..

"Trưởng tỷ, trưởng tỷ, tỷ tỉnh lại đi! Tỷ đừng làm bọn ta sợ!"

Bạch Táp Táp vừa ấn huyệt nhân trung vừa ấn huyệt thống, nhưng Bạch Quân Quân giống như đã chết, không có tiếng động gì.

Bạch Linh Vũ thấy thế thì òa khóc, trời cao giống như cảm thấy ba tỷ đệ này còn chưa đủ thê thảm, sau một tiếng gào khóc của Bạch Linh Vũ, mưa to như trút nước cũng đổ xuống.

Ba tỷ đệ lập tức ướt sũng.

Cho dù đã vào hè nhưng còn chưa tới hạ chí, vẫn còn lạnh như trước, bị mưa to như vậy đổ xuống đầu, cho dù không bệnh thì cũng sẽ xối cho bị bệnh.

Bạch Táp Táp cắn răng lôi kéo tay Bạch Quân Quân, chật vật kéo nàng lên lưng mình.

Một tiểu hài nhi mới tám tuổi nhưng lại cõng một hài tử choai choai mười sáu tuổi trên lưng, lê từng bước một đầy khó khăn đi vào trong rừng sâu.