Bạch Quân Quân cảnh giác quay đầu, chỉ thấy ba nam nhân to lớn đang từ từ đi tới từ ba hướng khác nhau, mà phía sau bọn họ còn có cả sáu bảy nữ nhân và lão nhân nàng vừa mới gặp.
Tất cả đều bị phát hiện tung tích sao?
Chân mày Bạch Quân Quân lập tức nhíu lại.
Nàng chậm rãi đứng dậy, đôi mắt lạnh như băng nhìn mọi người: "Đây là địa bàn của bọn ta."
Nam nhân cầm đầu nhíu mày, nha đầu trước mắt khoảng mười lăm mười sáu tuổi, y phục kia dù bẩn nhưng kiểu dáng toát lên vẻ quý tộc, y phục của hai tiểu hài tử phía sau nàng cũng không khác gì mấy.
Lại nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia, có lẽ là quý tộc gặp rủi ro nên lưu lạc bên ngoài.
Cả quãng đường chạy nạn này, bọn họ đã gặp rất nhiều rồi.
Quý tộc trước đó luôn cao cao tại thượng, họ vận chuyển các xe vàng bạc châu báu ra bên ngoài, tự nhiên sẽ trở thành đối tượng của dân chạy nạn tranh giành nhau.
Rất nhiều quý tộc tránh thoát được chiến loạn nhưng lại không tránh thoát được nạn lưu dân bạo động, ngay cả đệ nhất sĩ tộc Bạch Câu - Bạch Dương thị cũng chết hết vào nửa năm trước.
Cho nên mấy người ở trước mặt này không khác gì nãi oa trong mắt hắn ta, không phải nãi oa nhe răng cũng không có một chút lực uy hϊếp nào sao?
Nam nhân cầm đầu cong môi nở nụ cười: "Giao thức ăn và những thứ đáng giá ra đây thì ta sẽ không gϊếŧ."
"Không muốn chết thì hiện tại mau cút đi." Bạch Quân Quân cũng không khách khí mà phản bác.
Thái độ kiêu ngạo của Bạch Quân Quân không làm cho tên cầm đầu tức giận, ngược lại hắn ta còn nở nụ cười đầy khinh thường: "Ngươi cảm thấy... Ba nãi oa oa như các ngươi có thể đối phó với mười mấy người chúng ta sao?"
Bạch Quân Quân ung dung thản nhiên nhìn lướt qua xung quanh, ba người trưởng thành, phía sau bọn họ là bảy tám nữ nhân bụng lớn và lão nhân, nàng cũng thấy buồn cười.
Lại nói loại đoàn lưu dân phát rồ này ngay cả đoàn lưu dân bình thường cũng khinh thường gia nhập với bọn chúng, dù sao có thể làm người bình thường thì ai muốn đi làm kẻ điên?
Cho nên mấy đội kiểu này thì thường sẽ không có bao nhiêu người cả.
Có thể không cần đối đầu chính diện thì đương nhiên Bạch Quân Quân không muốn lãng phí sức lực.
Nhưng bọn họ không nên tự tìm tới đây, nàng không sợ đâu.
Nếu nói trước mặt là thanh niên trai tráng thì còn có thể hù dọa, nhưng chỉ với mấy người này?
Hơn nữa có lẽ thực lực của nhóm người này cũng không đến bao nhiêu, nếu không sẽ không đợi cho đại quân lưu dân đã rút đi hết thì bọn họ mới dám rút đi theo.
Bạch Quân Quân đang suy nghĩ có nên uy hϊếp bằng võ lực hay không, đột nhiên phía sau truyền đến âm thanh cây cối lay động.
Nàng cảnh giác quay đầu, chỉ thấy phía sau còn có thêm bốn người nữa.
Người nọ vốn muốn tấn công Bạch Quân Quân, bây giờ bị phát hiện, lập tức chạy lui lại ôm giữ Bạch Táp Táp, năm ngón tay kìm giữ ở cổ họng nàng ấy.
Tên đã đánh lén thành công kia lại cười một cách láo xược.
"Tiểu nha đầu, ngoan ngoãn đầu hàng đi!"
Nam nhân đang canh giữ ở ba hướng thấy thế cũng đi về hướng các nàng.
Bạch Quân Quân không nương tay nữa.
Nàng rút roi mây từ sau lưng ra, quất mạnh về phía người bắt lấy Bạch Táp Táp.
Người nọ đẩy Bạch Táp Táp ra làm lá chắn theo bản năng, có thể nói là kỳ lạ, roi mây kia giống như có ý thức, vòng qua Bạch Táp Táp, quất lên người nam nhân kia.
Roi mây được rót dị năng vào quất xuống cũng không phải là nói giỡn được, nam nhân kia bị quất một roi xong thì chân mềm rồi quỳ xuống đất trong nháy mắt.
Bạch Táp Táp trong tay hắn ta cũng té ngã theo, nàng ấy giãy giụa mạnh khỏi sự kiềm chế.
Xoay người lưu loát thoát khỏi kìm kẹp của nam nhân.
"Qua chỗ cái sọt kia đi." Bạch Quân Quân cũng không quay đầu lại mà dặn dò Bạch Táp Táp.
Bạch Táp Táp tuân lệnh, khó khăn dắt tiểu đệ chạy về hướng khe suối, nữ nhân canh giữ ở một bên do dự trong chốc lát rồi cũng đuổi theo hai tỷ đệ.
Ngay lập tức chỉ còn lại Bạch Quân Quân và bốn nam nhân.
Nhìn thấy nơi này không còn người khác, Bạch Quân Quân chậm rãi khởi động dị năng, roi mây trên tay nổi lên một vầng sáng màu xanh thẫm.
Loại người cặn bã xã hội đến mức này, có giữ lại cũng chỉ lãng phí tài nguyên địa cầu, thôi thì đưa tiễn bọn họ về chầu trời sớm chút vậy!