Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 7: Mạng Nhỏ Cũng Sắp Mất Còn Chú Trọng Đích Thứ

Giả sử tên điên kia cũng tới nơi này, còn không biết ai nghiền ép ai đâu!

Nghĩ đến đây, Bạch Nhận không kịp chờ đợi điều động tinh thần lực hấp thu thảo mộc chi khí quanh mình.

Không biết qua bao lâu, trong không khí truyền đến mùi thịt, Bạch Nhận bị mùi thơm hấp dẫn đến mức không ngồi yên được nữa.

Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua thì thấy hai tiểu thí hài đang dáo dác nhìn về phía nàng chần chừ.

Bạch Nhận nhảy từ trên nhánh cây xuống đất một cách trót lọt.

Hai hài tử từ nãy đến giờ vẫn luôn vụиɠ ŧяộʍ nhìn tình huống bên này, dù sao thịt sắp nướng xong, nhưng trưởng tỷ vẫn ở trên cành cây nhắm mắt dưỡng thần, bọn họ không dám quấy rầy, đang do dự nên làm cái gì, Bạch Nhận lại nhảy từ trên cây xuống.

Hai hài tử lập tức mừng rỡ đưa đồ ăn cho nàng.

Con trăn hoa to bằng cánh tay bị lột da và lục phủ ngũ tạng đi, phần thịt trắng trẻo nướng đến khô vàng.

Bạch Nhận nhìn thoáng qua miếng đá mỏng và da rắng cách đó không xa, cũng không nghĩ tới Bạch Táp Táp còn có mấy phần trí tuệ sinh tồn nơi dã ngoại.

"Làm rất tốt."

Bạch Nhận tâm tình rất tốt, khen một câu.

Lời khen này lại chọc cho Bạch Táp Táp đỏ mặt, đây là lần đầu tiên trưởng tỷ khen nàng đấy.

Bạch Linh Vũ hâm mộ nhìn thoáng qua thập nhất tỷ, hắn cũng rất muốn được trưởng tỷ khen ngợi.

Bạch Nhận không quan tâm đến hoạt động tâm lý của hai hài tử, nhìn thoáng qua đoạn thịt trăn béo bở trên tay kia.

Thịt trăn rất béo, thịt chỉ dày cở lóng tay mà lại bị nướng đến khô vàng nên cuộn tròn lại, bỏ vào miệng nhai một cái, thơm giòn thoải mái, vô cùng ngon miệng.

Mặc dù không có muối dầu gia vị, nhưng đối với Bạch Nhận, người chưa từng ăn thịt trăn mà nói thì đã rất ngon rồi.

Chí ít, so với dịch dinh dưỡng và năng lượng vô sắc vô vị thì hương vị tốt hơn nhiều.

Đợi nàng răng rắc răng rắc liên tiếp gặm xong mấy đoạn mới phát hiện hai hài tử bên cạnh đều không ăn, mà chỉ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm.

"?" Bạch Nhận nghi hoặc nghiêng mắt nhìn bọn họ một chút.

"Nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Các ngươi cũng ăn đi."

Hai tiểu hài nhi bị điểm tên, gương mặt chúng đỏ lên, lập tức cúi đầu nói: "Trưởng tỷ ăn trước đi ạ."

Bạch Nhận nhíu mày: "Các ngươi không đói bụng sao?"

Vừa hỏi xong liền nghe thấy trong bụng hai hài tử truyền đến tiếng kêu ùng ục ục.

Nha, bụng đã ầm ĩ như vậy rồi mà làm sao lại nhịn không ăn?

"Mau chóng ăn đi."

Bạch Nhận tỏ vẻ không hiểu, hai hài tử ngốc này làm sao còn chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng làm cái gì chứ?

"Đích thứ hữu biệt, không thể ăn cùng." Bạch Táp Táp rất là nhu thuận trả lời.

"? ? ? ?"

Trong đầu Bạch Nhận lập tức nảy ra khái niệm có liên quan đến đích thứ, nàng không kiên nhẫn loại bỏ tin tức trong đầu: "Mạng nhỏ đã sắp không còn thì còn nói cái gì đích thứ hữu biệt, nên ăn một chút, nên uống một chút."

Bạch Táp Táp nghe vậy thì chấn kinh đến nói không ra lời.

Chiến loạn đã ba năm, mặc dù trên đường đào vong bọn họ vô cùng chật vật nhưng trưởng tỷ vẫn giữ vững cấp bậc lễ nghĩa của quý nữ đại tộc.

Quy củ nên tuân theo thì một chút không thiếu.

Nhưng hôm nay lại đột nhiên biến thành người khác, chẳng những cứu được thứ đệ, còn nhặt củi bắt trăn, cũng bảo bọn họ ăn cơm cùng mình.

Bạch Nhận nhìn thấy biểu cảm ngây người như phỗng của Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ thì không khỏi nhíu mày: "Tỷ ngươi đã hoàn toàn nghĩ thông rồi, từ hôm nay trở đi ta sẽ thành thật làm một người bình thường, xuôi nam sống yên ổn là được, đích thứ hữu biệt gì đó đừng chú trọng nữa."

Hốc mắt Bạch Táp Táp đỏ lên, Bạch Linh Vũ lại càng oa một tiếng bật khóc.

Cũng chính vào lúc này, mưa to rốt cục cũng trút xuống.

Bạch Nhận tay mắt lanh lẹ bắt lấy thịt trăn thơm ngào ngạt nhét vào hốc cây.

Bạch Táp Táp và Bạch Linh Vũ cũng chật vật lôi củi vào hốc cây.

Cứ như vậy, tỷ đệ ba người nấp ở trong hốc cây vừa ăn thịt rắn vừa nhìn mưa to như trút nước bên ngoài.

Bạch Nhận không quên từ trong y phục lấy ra số quả dại vừa rồi tìm củi thuận tay hái được.