Chạy Nạn Làm Ruộng: Mạt Thế Đại Lão Xuyên Thành Trưởng Tỷ Cực Phẩm Có Dị Năng

Chương 4: Tình Cảnh Gian Nan

Cũng vào lúc nàng xuất thần, tiểu nữ hài tám tuổi ở sau lưng chạy tới bên người tiểu nam hài, một tay ôm lấy hài tử đang sợ hãi vào trong ngực.

Qua một hồi lâu, hài tử kia mới từ trong hoảng sợ hoàn hồn lại, hai người một mặt thấp thỏm dò xét trưởng tỷ.

Mới vừa rồi, dáng vẻ của trưởng tỷ thật hiên ngang, tựa như một nữ tướng quân vậy!

Hơn nữa, trưởng tỷ như vậy, là chiến đấu vì bọn họ đó!

Đây quả thực là chuyện nằm mơ cũng không dám nghĩ.

Hai hài tử len lén đánh giá bóng lưng của Bạch Quân Quân, chợt phát hiện trong lòng bàn tay nàng máu me đầm đìa.

Tiểu nữ hài kinh hô một tiếng: "Trưởng tỷ, tỷ chảy máu rồi."

Một tiếng kêu của tiểu nữ hài đã kéo sự chú ý của Bạch Nhận trở về.

Liếc qua miệng vết thương của mình, chẳng qua là trầy chút da, nàng không thèm để ý.

Ngược lại là hai hài tử này...

Bạch Nhận nhàn nhạt liếc qua tiểu quỷ trước mặt, không biết nên xử lý như thế nào.

Đây là Bạch Táp Táp, thứ muội thứ mười một của nguyên chủ cùng thứ đệ thứ mười hai - Bạch Linh Vũ.

Về phần thứ đệ muội cùng một đám di nương khác thì họ đã lần lượt chết trong loạn lưu, đệ nhất sĩ tộc Bạch Dương thị - Bạch Câu Quốc khi trước chỉ còn ba người các nàng.

"Ta không sao." Bạch Nhận từ tốn nói một câu.

Bạch Linh Vũ lại chậm rãi đỏ mắt, đều là bởi vì hắn, trưởng tỷ mới bị thương.

Phảng phất là để thể hiện tâm tình của Bạch Linh Vũ, bầu trời u ám càng thêm nặng nề, mưa to có thể trút xuống bất cứ lúc nào.

Bạch Nhận có chút hao tổn tâm trí mà quan sát hai tiểu thí hài xanh xao vàng vọt này.

Nàng là thủ lĩnh căn cứ, từ trước đến nay chỉ cùng người dị năng trưởng thành tập kết thành đội ra ngoài đoạt vật tư, đã rất lâu không ở chung với mấy hài tử.

Nhưng mà hai hài tử này một người tám tuổi một người năm tuổi, trong thời buổi loạn thế này, bỏ rơi bọn họ không khác gì gϊếŧ bọn họ.

Cho dù tận thế sinh tồn gian nan, nhưng căn cứ của nàng vẫn giữ gìn mạng sống không thể tùy ý tổn thương, đồng đội không thể tùy ý vứt bỏ quy tắc.

Huống chi hai hài tử này còn là người có một nửa quan hệ máu mủ với mình?

Trong loạn thế, bọn họ có thể sống đến khi mình xuất hiện cũng coi như một loại duyên phận.

Bạch Nhận chấp nhận số mệnh thở dài một hơi: "Đừng khóc, mau chóng tìm một chỗ tránh mưa đi."

Nghe trưởng tỷ nói, Bạch Linh Vũ hốt hoảng thu lại nước mắt sắp rơi ra, Bạch Táp Táp cũng phối hợp đỡ tiểu đệ đứng lên.

Kỳ thật bọn họ cũng là do hai di nương khác sinh ra, ở hoàng đô cũ bọn họ tuân thủ nam nữ hữu biệt nghiêm ngặt, chưa từng gặp nhau nhiều, thời gian chạy nạn giúp đỡ lẫn nhau mới dần dần có cảm giác "tình thân".

Tỷ đệ ba người đang đứng ở một mảnh rừng rậm bị đốt cháy khét, nghiễm nhiên nơi này đã từng là một trong số những chiến trường.

Bây giờ bắc địa chuẩn bị đánh trận, khắp nơi đều là quan binh bắt lính.

Lưu dân vì tránh né quan binh, trên đường xuôi nam đều tránh đi đường lớn, chuyên chọn đi mấy chiến trường bị bỏ lại hoặc rừng sâu núi thẳm.

Mặc dù đường sá ngoằng ngoèo hơn nhưng tốt xấu có thể tránh né quan binh và tặc phỉ.

Phải biết, chạy nạn có lẽ còn có một chút hi vọng sống, nếu bị bắt đi làm tráng đinh, vậy nhưng hoàn toàn là làm khiên thịt, một con đường chết.

Bạch Nhận nhìn thoáng qua phương hướng đám lưu dân vừa rời đi, nàng quyết định tạm thời trở về.

Dù sao vừa rồi bọn họ xảy ra xung đột như vậy, chạm mặt lần nữa khẳng định là ngươi chết ta sống.

Vẫn là tạm thời tránh đi thì tốt hơn.

Nhìn thấy Bạch Nhận muốn quay trở về, Bạch Táp Táp một mặt lo lắng: "Trưởng tỷ, trở lại có Tuyên Uy quân rất nguy hiểm, ngài nghe Cửu hoàng tử điện hạ tới Bích Lạc thành trước đi."

Cửu hoàng tử?

Trong đầu Bạch Nhận tự động hiện lên một gương mặt tuấn tiếu bất phàm.

Hai người nhiều lần ở trên tường thành ngắm nhìn hoàng hôn, đã từng cùng nhau thả hoa đăng vào tết Nguyên Tiêu... Thiếu niên nam nữ từng cùng nhau làm rất nhiều chuyện lãng mạn, nhưng mà đây đều là ký ức của ba năm trước đây.