Mang Trung Tâm Thương Mại Về Thập Niên 80

Chương 46: Không Khí Gia Đình Hòa Thuận

"Ba mẹ nói gì thế, giờ là thời buổi nào rồi còn vua chúa, ba mẹ cứ yên tâm ăn đi, cái này làm đơn giản lắm, ba mẹ ngâm khoảng 1 tiếng cho sợi yến nở mềm ra, sau đấy cho vào bát sứ, thêm hai viên đường phèn và chút kỷ tử, táo đỏ, chưng tầm nửa tiếng là có thể dùng được, cái này trẻ con chưa dùng được đâu, bà mẹ ăn thôi nhé"

" Ba đây là thuốc bóp chân, ba thử đi, nếu có hiệu quả ba nói với con, con sẽ lấy thêm ạ"

"Con gái, con đã trưởng thành rồi" Mẹ Tôn đỏ mắt, vui mừng nói

"Con gái trưởng thành bà phải vui lên chứ"

"Đúng rồi là tôi vui quá đấy"

"Ba mẹ phải sống thật lâu và vui vẻ, sau này con kiếm thật nhiều tiền để ba mẹ hưởng phúc"

"Ba và mẹ không cần gì nhiều, chỉ cần con hạnh phúc là ba mẹ vui rồi"

Cô và ba mẹ tâm sự trong phòng một lúc, cô mới mang tới chỗ ba anh trai mỗi người một chiếc đồng hồ.

"Ba anh đây là đồng hồ đeo tay các anh xem có hợp ý không"

"Cái này phải tốn bao nhiêu tiền chứ, Tiểu Ngư em định tiêu đến phá sản đấy à, cái này là hàng hiếm đấy, sao em kiếm được nhiều vậy"

"Anh như thế này mà anh đã gọi là phá sản rồi, sau này em còn sẽ phá sản hơn nữa đấy" cô trêu gheo nói

"Đồ này các anh cứ yên tâm dùng đi, đều là của em mua từ chỗ bạn đó"

Ba người đều ngắm say mê, vuốt ve như nâng niu ôm con trai vậy, cô nhìn mà cạn lời. Đồng hồ này là loại bình thường nhất trong trung tâm rồi, cô không dám lấy loại quá đặc biệt.

"Không được anh phải về cất ngay đi, không thể để bị xước một tý tẹo nào"

Cả ba anh đều phi người như bay về phòng, cô cũng biết thời đại này mấy cái đồ như vậy cũng rất quý, chủ yếu quý là bơi vì hiếm, toàn là đồ nhập bên ngoài về.

Cô xuống bếp hỏi xem các chị dâu có cần giúp gì hay không. Cô cũng không thể để chị dâu làm còn mình thì ngồi chờ ăn được.

"Các chị có cần em giúp gì không ạ, hiện tại em cũng đang rảnh không có việc gì làm"

"Có việc gì mà giúp chứ, dưới đây có ba người rồi, em cứ lên nhà đi"

Cô sờ sờ mũi ngại ngùng bước ra khỏi bếp, lại sân ngồi xem anh cả đan chổi, bình thường công việc này là cần câu cơm của cả nhà những lúc rảnh rỗi, mặc dù không được nhiều nhưng cũng giúp được một phần nào.

"Anh cả anh đan giỏi quá, em nhìn anh làm mà hoa cả mặt"

"Làm nhiều thì quen tay thôi mà, có gì mà giỏi chứ"

"Làm sao có thể giống được, nếu không có năng khiểu, có đan 1000 lần cũng không nhanh bằng anh"

"Em chỉ khéo nịnh nọt thôi" Anh cô cười ngại ngùng

" Em xem anh hai và anh ba em kìa, còn biết đan rổ trẻ đấy, hai đứa mới học từ lão Vương thôn bên canh, trông còn lóng ngóng lắm, không biết bao giờ mới đổi được tiền."

"Anh cả anh đừng khinh thường bọn em, đợi lúc nào kiếm được tiền, em sẽ cho anh thấy, há há"

"Cứ tiếp tục cố gắng đi em"

Cô buồn cười nhìn ba anh trai cà khịa nhau như mấy đứa trẩu tre, đây mới là không khí gia đình mà cô hằng mong ước chứ.