Ngủ trưa một lúc cô dậy trước mặc quần áo bảo hộ vào, để ba đứa nhỏ ngủ tiếp, chiều nay cô cần vận chuyển hết chỗ cỏ kia về kho để dự trữ thức ăn cho gia súc.
Công việc cứ lặp đi lặp lại như vậy, mấy ngày cô cũng đã coi như có kinh nghiệm rồi, làm việc nhanh chóng hơn, hiện giờ cô chỉ cần nửa ngày là có thể làm xong công việc rồi, buổi chiều cô ở nhà dạy Tiểu Nhất học và chơi cùng Tiểu Tiểu.
Gần một năm làm việc bận rồi, cuối cùng cũng đến vụ thu hoạch lúa, thời bây giờ chưa có nhiều loại lúa, và giống năng suất cao, nên là sản lượng lúa không được như thời hiện đại, nhưng nhìn những bông lúa nặng triũ, chín vàng, đủ để biết năm nay thu hoạch khá tốt. Người dân háo hức làm việc, mỗi người một phần, hò hét, gặt gặt gánh gánh về sân phơi để tách lúa kịp phơi khô. Đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Ngư nhìn thấy không khí nào nhiệt mà khí thế như vậy. Dù vất vả, nhưng đây là lương thực cả năm làm lụng, cũng là khẩu phẩn lương thực cho cả gia đình.
Bọn trẻ con mỗi đứa một cái rổ hoặc bao, đi khắp các cánh đống để nhặt từng hạt thóc rơi vãi trên đất, kiếm thêm ít lương thực, hôm nay Cẩu Đản cũng sang bên nhà cô rủ hai đứa bé cùng đi,, cô lấy cho hai hai đứa một cái rổ, dặn dò không nên chạy xa, đi loanh quanh gần đây thôi, cô cũng không thiếu chút lương thực này.
Cô vẫn là làm công việc cắt cỏ như bình thường
" Tiểu Nhất, Tiểu Tiểu, hai em đi theo anh nhé"
3 đứa vừa đi vừa chăm chỉ nhặt từng hạt thóc một, lúc thu lúa, nước rút cạn trong ruộng đã không còn lầy lội bùn, nên rất dễ đi lại.
"Cẩu Đản mày lại chơi cùng hai con nhỏ này à, mày không sợ biến thành đàn bà à" Đại Hổ cùng một nhóm bé trai cũng đang nhặt lúa, thấy nhóm cẩu đản liền đi lại nói
"Chúng mày không được nhặt ở đây, đây là địa bàn của bọn tao rồi"
"Tao chơi với ai kệ tao, mày có tin tao mách dì Tiểu Ngư đánh mày không"
Cẩu Đản trừng mắt hung hăng dọa nạt. Đại Hổ vì bộ dáng lần trước của Trương Tiểu Ngư quá hung dữ, đến giờ vẫn còn sợ, nên giờ nhắc tới, nó cũng không dám làm gì, đành trợn mắt hừ hừ, quay đầu đi chỗ khác nhặt.
Đám trẻ con lại tung tăng như những con chim chăm chỉ nhặt thóc rơi, mùa gặt đứa nào chăm chỉ có thể nhặt được nửa bao thóc, xay ra cũng có thể ăn được mười ngày nếu tiết kiệm, vậy nên ngày mùa không có đứa trẻ con nào rảnh rỗi cả. Người lớn đều bắt bọn nó chăm chỉ làm việc.
Sau vụ gặt và phơi thóc lúa, đại đội trưởng sẽ giao nộp thóc cho nhà nước, còn lại sẽ chia đều theo công điểm của từng hộ dân. Sau đó là chia thịt heo và cá trong hợp tác xã, những thứ này bình thường người dân sẽ tích trữ để ăn dần, đặc biệt sau vụ gặt thì chỉ còn hai tháng nữa là tới dịp tết, cô không biết tết thời này sẽ như thế nào, vì khi ở hiện đại, đầy đủ, chứ không thiếu thốn như bây giờ, thỉnh thoảng cô cũng nghe bà nội kể lại, tết xưa vui lắm, tùy không đầy đủ như bây giờ, nhưng ấm áp.
Trẻ con cả năm chỉ chờ đợi mấy ngày tết để được ăn thịt, nhà ai có điều kiện thì được may quần áo mới, tết đến đi khắp nơi chúc tết để xin kẹo còn được nhận lì xì. Bà hay nhớ lại , và kể cho cô nghe, khiến cô cũng phải xúc động. Hiện tại cô cũng sắp được trải qua rồi, cảm giác rất mong chờ.
Chờ mãi chờ mãi đến ngày chia lương thực, người dân cả thôn ai cũng háo hức, tập trưng tại sân phơi lúa, mấy ngày trước đã họp một lần sau gặt, để chốt công điểm, được 500 điểm , lấy về 50 cân gạo, nếu như trước mà cô chưa đến đây, chắc chắn là chết đói rồi. 50 cân gạo dù có uống cháo, ăn rau dại cũng may ra chỉ được mấy tháng, chờ đến vụ thu hoạch sau chắc là cả ba mẹ con không trụ nổi.