Mê man nằm ở trên giường, Bùi Khinh Khinh chỉ cảm thấy thân thể rất nặng nề, cảm thấy khó chịu không mở nổi mắt, nghe bên ngoài âm thanh trong trẻo du dương của chim hót líu lo, mỹ nhân chỉ có thể mơ hồ vươn tay đỡ lấy trán mình, nhưng mà rất nhanh, nàng phát hiện trên cổ tay mình có thêm một chuỗi hạt phật thủ, cau mày nhìn chuỗi hạt phật thủ, ký ức da^ʍ mỹ tối hôm qua lại ập đến trong đầu.
Mỹ nhân không khỏi cảm thấy tội lỗi, lại rất xấu hổ muốn ngồi dậy, nhưng không nghĩ tới nàng vừa mới cử động nam nhân đang ôm nàng lại siết chặt eo nàng lại, gương mặt tuấn tú kia lại ghé sát vào mặt nàng, cọ cọ vào khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì khẩn trương xấu hổ mà trở nên nóng bừng của nàng.
"Đừng lộn xộn... Ta vẫn còn ở bên trong..."
“Ngươi…” Quay đầu nhìn nam nhân đang dán sát vào người mình, Bùi Khinh Khinh đang định hỏi rốt cuộc là có ý gì, lại phát hiện dưới hạ thân của mình trướng lên, lén lút vén chăn nhìn xuống —— cái đó của nam nhân thế nhưng vẫn cắm bên trong tiểu huyệt của nàng!
Điều này, điều này thật là quá xấu hổ! Còn điều gì kinh khủng hơn nữa... Kinh ngạc chớp mắt mấy cái, Bùi Khinh Khinh phát hiện ra nam nhân trước mặt lại không phải là trượng phu mình!
"Ngươi, ngươi ~ buông ta ra ~" Tối hôm qua bị nam nhân kia tra tấn khổ cực như vậy, Bùi Khinh Khinh cảm thấy mình hoàn toàn không còn một chút sức lực nào nữa, hơn nữa lúc đó nguy hiểm, bây giờ đã thanh tỉnh rất nhiều, cũng có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của nam nhân trước mặt, mặc dù ngoại hình tương tự với Mộ Văn Xuyên đến năm phần, nhưng mà hắn không phải là Mộ Văn Xuyên, mà là tỷ phu Lâm An quận vương! Nghĩ đến đây, mỹ nhân đột nhiên nhớ đến hình ảnh đêm qua mình vui sướиɠ với nam nhân…
Ban đầu mình còn không biết xấu hổ cầu xin nam nhân xoa ngực, thậm chí còn nhào vào trong ngực nam nhân, cầu xin hắn chạm vào mình, cuối cùng hai người lăn lộn cả đêm, mới nghĩ đến điều này, người đẹp không khỏi vô cùng bối rối và xấu hổ, nghĩ đến đây mỹ nhân không nhịn được cảm thấy vô cùng hoảng hốt, xấu hổ, chỉ muốn nhanh chóng đẩy hắn ra, mình nhất định là say đến hồ đồ rồi, sao có thể làʍ t̠ìиɦ với tỷ phu chứ...
Hơn nữa tại sao mình lại có thể xuất hiện trong Lâm An vương phủ chứ? Kinh hãi nhìn nam nhân trước mặt vẫn còn hơi ngái ngủ, nàng quét mắt nhìn phòng ngủ, nơi này cũng không phải là phòng của nàng, mà là phòng tân hôn của tỷ tỷ, nàng đã đến đây hai lần, nghĩ đến đây, mỹ nhân không khỏi run lên vì căng thẳng, nàng không ngừng đẩy nam nhân ôm lấy mình ra.
"Làm sao vậy?" Đêm hôm qua mới trải qua một chút dịu dàng ngây ngất, giờ phút này vật nhỏ đang được mình ôm vào trong lòng, đêm qua còn chủ động như vậy, thậm chí còn... phóng đãng, giống như yêu tình quyến rũ người.
Nghĩ đến đây, nam nhân từ trước đến nay luôn tỉnh táo kiềm chế cùng khuôn mặt luôn lạnh lùng lại hơi ửng hồng, nam nhân lười biếng nhìn nàng, lật người đè vật nhỏ xuống dưới thân, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nàng, chậm rãi rút ra.
Đêm qua hắn đã bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong tiểu huyệt của nàng, côn ŧᏂịŧ lại chôn suốt trong tiểu huyệt nàng cả đêm, bây giờ không còn di chuyển khó khăn như đêm qua nữa, nam nhân vững vàng giữ eo cường tráng của mình, từ từ nện vào trong tiểu huyệt của Bùi Khinh Khinh.
"A a ~" Đột nhiên bị nam nhân đè xuống thân cắm huyệt, mỹ nhân vừa lo lắng vừa xấu hổ, không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ là cau mày ủy khuất, khẽ thở dốc, bị giày vò cả một đêm khiến thân thể không tự chủ được run lên, bị ép phải đối mặt với khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, mỹ nhân cảm thấy vô cùng xấu hổ chỉ không ngừng lắc đầu, mềm nhũn nói: "Ngươi, ngươi không thể ~ Ta, ta là Khinh, Khinh Khinh ~"