Khinh Khinh? Thì ra nàng tên là Khinh Khinh... nhưng mà hẳn là nhũ danh. Nghe thấy giọng nói rêи ɾỉ ngọt ngào của thiếu nữ này, nam nhân không thể không nghĩ đến điều này, có chút sững sờ, sau đó nhận ra rằng nàng đã bị trúng da^ʍ độc, nghĩ đến đây, nam nhân đành phải xấu hổ quay người lại, bất đắc dĩ ngồi xuống, nhưng thiếu nữ nhỏ bé đang quằn quại trên người lại không mặc quần áo, vì vậy người nam nhân đành phải cởi bỏ áo ngoài của mình ra, suy nghĩ muốn khoác lên người nàng, nhưng mà tiểu nhân nhi lại giùng giằng ngồi dậy và ôm chặt lấy hắn.
"Hừ ưm ~ vυ' của ta đau, ngươi, ngươi xoa xoa giúp ta ~ giúp ta xoa xoa đi mà ~" Lúc này, lý trí của thiếu nữ đã hoàn toàn bị mị dược quấy nhiễu, đôi mắt to ngấn nước kia vô cùng ngây thơ lại mị hoặc nhìn nam nhân trước mặt, nàng cũng không nhìn được nam nhân trước mặt mình là ai, chỉ khó chịu cọ sát vào người nam nhân, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng không ngừng cọ sát vào khuôn mặt tuấn tú của nam nhân, đôi môi đỏ như lửa không ngừng mấp máy, cọ xát vào mặt và cổ của người đàn ông, bầu vυ' to tròn đầy đặn không ngừng run rẩy, không ngừng dán vào l*иg ngực cường tráng của người đàn ông. "Đau quá ~ Giúp ta một tay đi ~"
“Nàng…” Bùi thị ở trong mắt hắn, luôn là một nữ nhân điềm đạm biết kiềm chế, không ngờ sau khi trúng mị dược lại có thể lẳиɠ ɭơ như vậy… Hắn không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng hắn còn chưa nghĩ xong, tiểu nhân nhi này còn chủ động ôm mặt hắn, trực tiếp chặn lấy đôi môi mỏng của hắn, vô cùng đói khát hôn hắn!
"Hừ…” Hắn bực mình hừ một tiếng, chưa bao giờ bị nữ nhân nào lớn gan dám trực tiếp câu dẫn nam nhân như vậy, hắn cứng người không biết nên làm gì tiếp theo mới tốt!
Bùi Khinh Khinh nheo mắt lại, say mê mυ'ŧ lấy môi dưới của nam nhân, không ngừng mυ'ŧ mát, dường như nổi điên đoạt lấy nước miếng trong miệng nam nhân, nàng lại đút chiếc lưỡi nhỏ tinh xảo của mình vào trong miệng nam nhân, không ngừng đùa giỡn với chiếc lưỡi to của nam nhân, lúc thì Khinh Khinh trêu đùa, lúc sau lại không ngừng cuộn lấy đầu lưỡi của hắn trong miệng, hai tay mảnh từ từ di chuyển xuống, không ngừng vuốt ve xoa nắn bộ ngực cường tráng của nam nhân đó.
Thật xấu hổ khi nhìn thấy mỹ nhân nửa mê nửa tỉnh vô cùng đói khát hôn mình, nam nhân nhất thời cảm thấy hơi bối rối, không nhịn được nhíu mày, nhưng mà nhìn bộ dạng nàng rất dâʍ đãиɠ, dường như rất đói khát, Mộ Vân Đình thế nhưng lại cảm thấy có chút hưng phấn, một cánh tay không tự chủ được ôm chặt lấy eo thon của nàng.
Không biết vì sao, nam nhân luôn cảm thấy nữ nhân rất kỳ quái, nhưng lại giống như bị khuấy loạn tâm trí, côn ŧᏂịŧ bởi vì mị dược kia hành hạ mà đứng thẳng lên, chống thẳng lên mông của thiếu nữ, giống như hận không thể nhét nó vào huyệt nhỏ của nàng ngay lập tức.
Dưới sự dụ dỗ của nữ nhân, trái tim nam nhân đập như trống, nhưng mà hắn không muốn làʍ t̠ìиɦ với nàng trong tình huống này, nam nhân không nhịn được nhắm mắt lại, nhanh chóng vân vê chuỗi hạt Phật trong tay cầu nguyện, cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng nữ nhân nhỏ bé trong lòng ngực lại không có ý định dừng lại, thay vào đó, nàng vặn vẹo mông của mình không ngừng cọ xát lên côn ŧᏂịŧ của nam nhân một cách bừa bãi...
“Chàng, chàng sờ một cái đi, sờ vào vυ' một cái đi mà ~”
“Nàng...” Vật nhỏ này thế nhưng lại như vậy, trong ấn tượng của hắn Bùi thị vẫn luôn là người đoan trang tự chủ, trước kia hai người cũng có ở cùng phòng vài lần, nhưng cũng không như vậy, bây giờ giống như biến thành một người khác vậy, chẳng lẽ mà mẫu phi dùng mị dược quá nhiều sao?