Túc Duyên

Chương 7: Ăn tối và hôn môi h+


Buổi tối Cảnh Nghi lái xe đón Diệp Gia Ý, cả hai cùng nhau đến nhà Lý Tử Sâm. Anh chấm chuông một lần thì cậu liền chạy ra mở cửa ngay, vừa cười vừa nói: "Mau vào nhà đi, tôi đã đợi hai người từ sớm, hôm nay tôi cho người làm rất nhiều món ăn ngon, đảm bảo hai người sẽ thích".

Cảnh Nghi lái xe vào trong sân rồi cả ba cùng nhau đi vào nhà. Kiếp trước Diệp Gia Ý chưa từng đến biệt thự của hai anh em Lý Tử Sâm, vì hai người khi ăn đều ở bên ngoài, có lần cậu mời anh về nhà ăn tối, nhưng hôm đó anh bận nên đã từ chối. Mà nơi giam cầm anh đời trước, cách rất xa căn nhà này.

Bên trong rất lớn, thiết kế cực kì ấn tượng, theo phong cách tân cổ điển phương Tây, hệ thống ánh sáng vàng khiến cho toàn bộ căn biệt thự trở nên ấm áp.... Diệp Gia Ý đang quan sát xung quanh thì liền Lý Lập Thành từ trên lầu đang bước xuống, ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt hắn, anh vội nhìn người đàn ông nọ đến ngẩn ngơ.

Cảm giác có ánh mắt nóng bỏng đang quan sát mình, Lý Lập Thành liền đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt quét đến trên người Diệp Gia Ý thì liền kinh ngạc. Hắn không hề biết hôm nay Lý Tử Sâm sẽ mời khách đến nhà ăn tối, từ chiều đến giờ hắn luôn trong thư phòng xử lý công việc.

Lý Tử Sâm thấy hai người cứ im lặng nhìn nhau thì vội lên tiếng, phá vỡ không khí lúng túng: "Anh, đây là tiền bối và bạn của em Diệp Gia Ý, Chương Cảnh Nghi, hôm nay em mời hai người họ đến đây ăn tối".

Lý Lập Thành không trả lời cậu, hắn tiến đến trước mặt Diệp Gia Ý, tuy hắn nhỏ tuổi hơn anh nhưng hắn lại cao hơn hẳn một cái đầu. Lịch sự vươn bàn tay phải ra "Chào anh, tôi là Lý Lập Thành".

Diệp Gia Ý bắt lấy bàn tay hắn, mĩm cười: "Chào cậu, tôi là Diệp Gia Ý". Hai người đàn ông chạm tay nhau, có thể cảm nhận được hơi ấm của đối phương, mỗi người một suy nghĩ.

Cảm thấy Lý Lập Thành vẫn nắm chặt chưa có ý định buông tay mình ra, anh hơi động tay một chút, thực ra anh muốn cùng hắn nắm tay cả ngày như vậy cũng được. Nhưng mà trước mắt vẫn còn hai người đang đứng nhìn bọn họ.

Sau khi buông tay ra, Lý Lập Thành liền muốn vào bếp lấy nước uống. Ba người cũng đi theo phía sau, Lý Tử Sâm nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Chương Cảnh Nghi: "Anh đừng để ý, anh của tôi tính tình kì quái, những điều anh ấy làm không thể hiểu được".

Biết được cậu có lẽ đang nói đến việc anh trai cậu chỉ bắt tay chào hỏi Lý Gia Ý mà bỏ qua anh thì liền cười nhẹ: "không sao, tôi vốn dĩ không để ý".

"Công việc của anh xử lý xong chưa?". Lý Tử Sâm nhìn anh hỏi, anh trai từ chiều đến giờ vẫn ở trong thư phòng làm việc, chưa hề ăn uống gì cả.

"Sắp xong rồi, cần xem vài dự án nữa là được".

"Nếu không gấp thì cậu ngồi xuống ăn tối cùng chúng tôi đi, đông người thì càng vui hơn". Diệp Gia Ý biết chắc chắn hắn chưa ăn gì, thói quen làm việc của hắn, anh biết rất rõ ràng.

Lý Lập Thành nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc, tin vui mừng xẹt qua đáy mắt.

"Được".

Lý Tử Sâm không ngờ anh trai mình lại có thể đồng ý ngồi ăn cơm với bọn họ, anh trai vốn dĩ không thích ăn cùng người lạ a ~ .

"Được rồi, mau ăn thôi, đồ ăn nguội hết bây giờ".

Bốn người cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Lý Tử Sâm cùng cùng Chương Cảnh Nghi ngồi một bên, Lý Lập Thành cùng Diệp Gia Ý ngồi đối diện hai người.

Trong lúc ăn cơm, anh và hắn đều im lặng không nói gì, chỉ có hai người trước mặt là nói không ngừng, lâu lâu anh lại bồi vào vài câu. Lý Lập Thành chuyên tâm ăn cơm nhưng thực ra tâm trí của hắn luôn đặt trên người nam nhân ngồi cạnh.

Vì phải xử lý công việc, nên khi ăn xong hắn liền trở về thư phòng. Thấy còn sớm Lý Tử Sâm đề nghị uống một chút rượu vang, nhưng không ngờ tửu lượng của Diệp Gia Ý và Chương Cảnh Nghi quá yếu, uống được hai ly thì liền gục luôn trên bàn.

Lý Tử Sâm liền đứng dậy đi đến bên cạnh hai người gọi nhưng không ai còn tỉnh táo, đều say mèm.

Cậu dự định dìu hai người lên phòng dành cho khách ngủ thì Lý Lập Thành liền đi xuống nâng Diệp Gia Ý lên. Lý Tử Sâm giật mình: "Anh để em dìu anh ấy vào phòng là được rồi, không cần phiền đến anh đâu".

"Em cứ đưa cậu ta lên phòng đi, anh giúp đưa Diệp Gia Ý lên sau".

"Nhưng mà... nhưng mà anh không thích chạm vào người khác mà". Cậu hoang mang nhìn hắn.

"Anh à, không lẽ anh nhìn trúng tiền bối rồi? Không được đâu, anh ấy là "thẳng" a. Anh không thể làm gì anh ấy được,anh ấy đang say mà". Cậu sơ hãi với suy đoán của mình, không phải chứ?.

Hắn nhíu mày tức giận, từ khi nào mà hắn phải cần người khác dạy hắn phải làm những gì, âm thanh lạnh lẽo: "Anh tự biết sắp xếp, em đừng can thiệp vào chuyện của anh, em đưa bạn của mình vào phòng đi".

Biết anh trai tức giận, Lý Tử Sâm không dám nói thêm nữa, ngoan ngoãn dìu Chương Cảnh Nghi vào phòng dành cho khách.

Sau khi em trai đi rồi, Lý Lập Thành liền bế Diệp Gia Ý lên tay, rồi tiến về căn phòng của mình trên lầu.

Đặt anh xuống giường, hắn tham lam nhìn gương mặt anh, vuốt nhẹ tóc mái trên trán, tay mơn trớn trên mặt, vuốt ve chiếc mũi, hai má rồi đến đôi môi anh.

Lúc nãy trở về thư phòng, hắn vội mở camera giám xác trong phòng ăn lên, một bên xử lý tài liệu, một bên ngắm người trong màn ảnh.

Lúc hắn nhìn thấy anh say gục ở trên bàn, vì không muốn người khác chạm vào cơ thể anh nên hắn liền đi xuống.

Nhìn đôi môi hồng nhiễm nước trước mắt, Lý Lập Thành dùng ngón tay niết lên, si mê không rời. Hắn phải kiềm chế mình để không hôn xuống, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, cuối người xuống tiến đến cắn một ngụm lên môi anh. Môi của Diệp Gia Ý hơi lạnh vừa ướt lại còn vừa mềm khiến Lý Lập Thành chạm được rồi liền không nở rời đi.

Thấy anh không cử động, hắn đưa lưỡi ra liếʍ vòng trên môi anh, rồi nặng nề gặm xuống. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên môi khiến Diệp Gia Ý rên nhẹ một tiếng.

Nghe thấy âm thanh của anh, sợi dây lý trí trong đầu hắn gần như đứt phựt. Trực tiếp nằm lên giường đè anh hôn, lưỡi tiến vào liếʍ lên lợi Diệp Gia Ý.

Vì thiếu dưỡng khí nên anh hé môi muốn thở, chớp lấy thời cơ hắn liền đưa lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi anh dây dưa. Trong miệng có vật ướŧ áŧ càn quấy.

"...ừm.....ừm..."

Diệp Gia Ý rên lên hai tiếng ngọt nị, Lý Lập Thành liền rời khỏi môi anh, để anh hô hấp, môi hắn hôn lần xuống đến xương quai xanh, đầu chôn trên cổ anh hít lấy hương thơm làm hắn mê luyến, mυ'ŧ lấy chiếc cổ trắng trẻo đến khi nổi lên hôn ngân.

Anh cảm thấy người mình thật nóng nên duỗi hai tay đẩy nhẹ l*иg ngực của người phía trên. Lý Lập Thành thấy anh cử động đẩy mình liền nâng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Diệp Gia Ý, hai má vì say mà nổi lên một tầng màu hồng, đôi mắt khép hờ nhìn hắn, môi bị hắn mυ'ŧ cắn mà hơi sưng lên dụ người. Nhìn một màn trước mắt, bên dưới Lý Lập Thành liền cứng rắn, nhô lên như ngọn núi nhỏ.