Buổi sáng, những tia náng ấm áp xuyên qua rèm cửa sổ chiếu nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Gia Ý, khiến anh khẽ cau mày cựa quậy mà tỉnh dậy. Ngủ qua một đêm cảm thấy tinh thần khá thoải mái anh liền ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Diệp Gia Ý cầm điện thoại lên dự định kiểm định tra lịch trình trong tuần này của mình thì điện thoại liền reo lên. Là quản lý gọi đến, anh liền nhấn nút nhận, đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ: "Gia Ý, bên đài truyền hình liên lạc với chị muốn mời em tham gia một chương trình giải trí vào tuần sau, chủ yếu là chơi trò chơi, hỏi đáp và tương tác với fan em có muốn tham gia hay không?".
"Được rồi chị Di, chị báo lại với bên ban tổ chức là em nhận lời tham gia chương trình". Anh trả lời mà không hề mất nhiều thời gian suy nghĩ, anh biết Lý Tử Sâm cũng sẽ tham gia trong chương trình này nên anh liền đồng ý. Vốn dĩ đời trước thời điểm này cũng nhận được cuộc gọi từ chị Di, nhưng anh không có hứng thú với các chương trình như thế nên liền từ chối. Bởi vì như vậy mà tuột mất cơ hội gặp gỡ và hợp tác cùng Lý Tử Sâm. Mãi đến hai năm sau anh và cậu ấy mới có dự án đóng phim chung, rồi từ đó mới bắt đầu làm bạn bè và tham gia các chương trình truyền hình cùng nhau. Sau đó mới tình cờ gặp được Lý Lập Thành.
Anh nghĩ nếu lần này sớm nắm lấy cơ hội hợp tác với Lý Tử Sâm, làm bạn bè với cậu ấy thì anh có lẽ sẽ gặp được Lý Lập Thành sớm hơn nữa, không cần phải đợi đến hai năm sau.
Nghe thấy Diệp Gia Ý dứt khoát đồng ý khiến chị Di hơi bất ngờ, vì bình thường mỗi lần có show truyền hình mời anh tham gia, anh không nghĩ liền từ chối. Hôm nay không biết sao lại có hứng thú như vậy, nhưng thấy Diệp Gia Ý chịu tham gia cô cũng hài lòng, vì đây là cơ hội tốt, căn bản nghệ sĩ thì nên lên chương trình nhiều hơn. Như vậy mới phủ sóng được tên tuổi.
"Được rồi, quyết định vậy đi. Hôm nay em phải đến phim trường để tiếp tục quay "Thiên Mệnh". Cố gắng trong tuần này hoàn thành những tập cuối của phim, như vậy cuối tuần sẽ có thời gian nghỉ ngơi một ngày dưỡng sức để quay chương trình... Hôm nay em tự đến phim trường nhé, chị có việc cần giải quyết không thể đến đưa em đi được, buổi chiều sẽ đến đón em về".
Sau khi anh trả lời được thì chị Di mới tắt máy.
Chị Di là người quản lý duy nhất của Diệp Gia Ý từ khi cậu mới bước chân vào nghề cho đến nay, cô là một người khá tốt và vui vẻ. Làm gì cũng đều nghĩ cho anh, lúc nào cũng muốn nâng đỡ theo cách tốt nhất. Những chương trình hay kịch bản phim cô hỏi ý anh có nhận không, thực ra tất cả đều được cô tìm hiểu qua, cảm thấy phù hợp mới nói cho Diệp Gia Ý. Chị Di là người đã có gia đình, từ khi tiếp nhận làm người quản lý cho anh thì luôn bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Bây giờ anh mới nhớ mình còn đang đóng phim cổ trang, chỉ còn vài tập phim cuối nữa sẽ đóng máy. Diệp Gia Ý xuống bếp nấu nướng, ăn xong thì liền thay đồ rồi bắt taxi đến phim trường.
Bộ phim "Thiên Mệnh" này anh đóng vai chính, nội dung phim kể về một thái tử có lòng tham vô cùng lớn muốn soán ngôi vua, tranh quyền đoạt vị, bất chấp thủ đoạn. Khi ngồi lên được chiếc ghế Hoàng đế thì người anh ta yêu bị cuốn vào vòng xoáy, trở thành tâm điểm trả thù của những kẻ bị nhân vật chính này đạp dưới chân. Sau đó, nam chính có tất cả, nắm được thiên hạ, nhưng người anh yêu bị hại chết, sự hối hận khiến cho hoàng đế biến thành tâm ma, tàn sát vô độ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Cuối cùng tẩu hoả nhập ma mà chết.
Đúng là tất cả tiền tài, quyền lực cũng đều không sánh bằng tình yêu, vì tình yêu mà nam chính rơi vào kết cục như vậy. Đây là bộ phim đệm một bước tiến mới khiến cho Diệp Gia Ý vươn lên làm dàn sao hạng A, sau này con đường anh đi liền dễ dàng hơn, mọc nhiều hoa thơm, hai năm sau đó liền ẩm luôn ngôi vị ảnh đế.
Khi anh vừa ngồi xuống ghế trên đoàn phim đọc lại kịch bản thì một người phụ nữ liền tiến đến gần anh, cất giọng ngọt nị: "Anh Diệp, hôm nay tan làm anh có thể cho em ngồi nhờ xe được không?. Xe của em hôm nay gặp vấn đề vẫn chưa sửa được". Châu Sa là người diễn vai nữ chính khiến hoàng đế yêu điên cuồng, nhưng Diệp Gia Ý nhìn cô ta một chút cũng không có cảm tình, thật là trớ trêu, một người mình không thích, đóng chung phim thì đây lại là nhân vật khiến anh phải yêu.
"Hôm nay tôi không lái xe đi làm, chiều nay quản lý sẽ đến đón tôi, thật ngại quá cô Châu, quản lý của tôi rất kĩ tính, không thích cho người lạ ngồi xe chung" . Anh lạnh nhạt trả lời, mắt cũng không hề rời khỏi cuốn kịch bản, ý đồ thân cận của cô ta anh nhìn còn không thấu sao?.
Châu Sa là một nữ diễn viên mới nổi, vẻ ngoài xinh đẹp, lúc nào cũng tỏ ra nhu thuận điềm đạm đáng yêu, khiến fan và mọi người xung quanh cô ta hết mực yêu thích. Anh nhìn cô ta giống như mấy trà xanh trong truyền thuyết thì đúng hơn. Đời trước Châu Sa lăn lộn trong giới giải trí, luôn tìm cách hãm hại người khác, đạp trên người khác mà đi lên, dùng thân thể để đỗi lấy vai diễn, thủ đoạn hết sức phong phú. Người này tốt nhất nên tránh xa, không cần dính dáng tới.
Mọi người xung quanh liền xì xầm to nhỏ, mắt thấy đạo cụ đã được chuẩn bị xong, đạo diễn hô một tiếng Diệp Gia Ý liền đứng lên đi qua chuẩn bị diễn cảnh của mình bỏ lại Châu Sa một mình. Cô ta còn chưa kịp nói hết mà anh lại phất lờ như vậy, lại còn đứng trước mặt mọi người thẳng thừng từ chối không cho cô đi nhờ xe, một việc hết sức đơn giản, đây không phải trực tiếp tạt gáo nước lạnh vào mặt cô rồi còn gì . Châu Sa cuối đầu nghiến răng nghiến lợi căm tức, rõ ràng nhiều lần tiếp cận như vậy anh lại không thèm cho cô một sắc mặt, tốt xấu gì hai người cũng đóng chung phim. Không ai biết Châu Sa đang tức giận, trong mắt mọi người hành động đứng yên cuối đầu này chính là ủy khuất vì người ta không chịu để ý đến mình.
Buổi chiều chị Di đến đón Diệp Gia Ý, hai người cùng nhau đi vào một quán ăn gọi món rồi vừa ăn vừa trò chuyện.
"Hôm nay quay phim có tốt không?, cô gắp một miếng thịt nướng thơm lừng bỏ miệng, thoả mãn mà cảm nhận hương vị.
"Mọi chuyện đều suôn sẽ lắm, không có gì xảy ra, mà hôm nay chị có việc gì vậy?". Anh quan tâm nhẹ nhàng hỏi cô.
Nghe đến đây sắc mặt chị Di không được tốt lắm, buồn bã hơn: "Hôm nay con trai chị ở nhà trẻ đánh nhau với đứa bé khác đặc biệt nghiêm trọng, khiến cho cô giáo phải mời ba mẹ hai bên lên giải quyết. Cũng do chị luôn bận làm việc không quan tâm đến thằng bé, không dành thời gian dạy dỗ nó thật tốt nên khi bị bạn bè trêu, liền ra tay đánh người".
Sau một lúc im lặng, bỏ đôi đũa trong tay xuống, chị Di nhìn thẳng vào mắt Diệp Gia Ý, như kiên quyết mà hé môi, lời tiếp theo khiến anh hơi bất ngờ: "Gia Ý, chị nghĩ kĩ rồi có lẽ chị sẽ lui về với gia đình, chị muốn chăm sóc chồng và con trai thật tốt. Thật ra chồng chị đã đề nghị với chị rất lâu, anh ấy muốn chị dành thời gian cho anh và con, bọn chị dự định sinh thêm bé, dù sao con trai chị cũng đã lớn rồi".
Kiếp trước thật sự có tình huống này, nhưng không phải ở thời điểm hiện tại. Lúc đó anh nghĩ không đến mức gấp gáp như vậy, anh muốn nhờ chị Di làm việc với anh thêm một năm nữa nên đã cố gắng thuyết phục chị dời lại ý định. Dù sao thì chị Di làm người quản lý của anh lâu như vậy, đột nhiên muốn đổi có hơi khó khăn, huống hồ cô là người khiến anh vừa ý hơn tất cả. Cuối cùng chị Di đã dành thời gian cho công việc quá nhiều, không lâu sau thì hai vợ chồng đường ai nấy đi, khoảng thời gian đó cô tiều tụy đi rất nhiều. Anh rất hối hận vì những gì đã xảy ra, nhưng chị Di luôn an ủi nói rằng đó không phải lỗi của anh, cô không trách anh, anh cũng không nên trách bản thân.
Kiếp này nên lui về vun vén cho gia đình sớm hơn cũng tốt, có lẽ như vậy so với kiếp trước sẽ viên mãn hơn. Anh xem cô như chị gái của mình, không muốn nhìn thấy cô đau khổ như kiếp trước.
"Em đồng ý với suy nghĩ của chị, gia đình là quan trọng nhất, dù gì chị làm quản lý cho em cũng đã mấy năm rồi, em luôn muốn chị sống hạnh phúc, không phải hối tiếc".
Viền mắt chị Di đỏ lên như là muốn khóc, mĩm cười nhìn Diệp Gia Ý : "Cảm ơn em đã hiểu cho chị, có lời này của em chị thật rất vui".
"Phải rồi, chị định khi nào thì nghĩ việc luôn?". Anh phải nắm chắc thời gian thời gian chị Di đi.
"Chắc là hết tháng này". Càng sớm càng tốt, anh cũng muốn cô nhanh chóng thoải mái hơn.
"Được rồi, em luôn ủng hộ chị, chị phải thật hạnh phúc đó".
Bọn họ cười nhìn nhau, bữa ăn này liền trở nên vui vẻ hơn, Diệp Gia Ý cảm thấy sống lại thực tốt ,có thể nhìn thấy nhiều người hạnh phúc và sống tốt hơn.
Khi chìm vào giấc ngủ, anh nghĩ đêm nay là một đêm ngủ ngon giấc, vì trong mơ anh thấy được người đàn ông mà anh nhớ nhung, không biết bao lâu mới được gặp hắn đây, thật là chờ muốn không nổi rồi.