Thành phố X, khuya nay vừa trải qua một trận mưa lớn nên mặt đường vừa ẩm ướt vừa trơn trượt, trên đường cũng không có người qua lại. Nếu không sẽ dễ dàng nhìn thấy một người đàn ông điên cuồng mà chạy, giống như có người đuổi theo, lại giống như nếu bị bắt lại anh ta sẽ không sống nổi... Gió lớn thổi lạnh lẽo từng cơn, quất vào cơ thể nhỏ gầy kia đến run rẩy.
Trên người quần áo ngủ mỏng manh, chân trần vì quá vội mà không kịp đi dép dẫm phải vỏ chai vụn mà rỉ máu. Có lẽ không lâu nơi này vừa có ẩu đả, dù đã được dọn dẹp nhưng vẫn còn sót lại một ít mẫu nhỏ nên Diệp Gia Ý xui xẻo đạp lên. Nhưng anh nào còn tâm trí để quan tâm chân đau hay không đau, anh mặc kệ tất cả, cứ dồn hết sức lực điên cuồng mà chạy về con đường phía trước, không quay đầu lại, nhất định...nhất định anh phải thoát khỏi ngôi nhà giam kinh khủng kia, thoát khỏi người đàn ông đáng sợ kia.
Hôm nay anh trộm được điện thoại liền gọi cho bạn gái, cô nói muốn cứu anh thoát khỏi hắn, cùng nhau chạy đến nơi xa không ai có thể tìm được, anh sống như vậy, cô rất đau lòng.
Dạo gần đây Diệp Gia Ý cơ hồ ngoan ngoãn,nghe lời hơn rất nhiều, không còn nhịn ăn hay la hét chửi bới nên Lý Lập Thành mới nới lỏng cảnh giác, yên tâm mà ra ngoài xử lý công việc trong tối hôm nay.
Lợi dụng lúc trời mưa, âm thanh rất lớn lấn át tất cả nên Diệp Gia Ý mới đập nát kính cửa sổ, dùng chăn và ga giường cột lại thả qua cửa sổ, leo xuống trốn thoát khiến những tên vệ sĩ đang canh gác ngoài cửa phòng không hề hay biết. Ở cổng vẫn còn hai tên, trời mưa ồn ào xung quanh tối đen một mảnh, không ai có thể nhìn rõ, anh lén đi vòng ra cửa sau mặc cho mưa lớn nặng hạt quất vào mặt, vào cơ thể đau rát gắng sức trèo lên, một lần nữa thành công leo khỏi cổng rào mà trốn thoát. Chạy suốt cả một buổi,dù kiệt sức vẫn phải cố gắng.
Mắt thấy vừa chạy đến đường phía trước, nhìn thấy xe của Hạ Hi Văn đang lao đến gần, Diệp Gia Ý cơ hồ vui sướиɠ cười lớn, trong lòng có cảm giác giải thoát. Nụ cười của anh vẻ lên ngày càng đậm, cuối cùng có thể trốn thoát rồi, có thể sống một cuộc sống như người bình thường, có thể tự do rồi. Ba năm nay bị Lý Lập Thành giam cầm, hắn không cho anh ra ngoài, suốt ba năm ở trong ngôi nhà đó, chỉ cần vừa xem tin tức hay phim truyền hình ánh mắt anh nhìn lâu một thiếu niên hay nữ nhân trong đó hắn liền phát điên . Hắn đặt dưới thân mà chiếm đoạt, anh là con rối cho hắn xả du͙© vọиɠ, thực sự quá nhục nhã, anh không thể chịu đựng nổi.
Cũng may... Cuối cùng Hà Hi Văn bạn gái trước kia của anh vẫn yêu anh, vẫn còn muốn đến cứu anh. Xe của cô dần lao đến gần nhưng không có dấu hiệu dừng lại.
Diệp Gia Ý nhìn thấy Hà Hi Văn ngồi trong xe đang cầm tay lái khuôn mặt không còn dịu dàng thiện lương như trước, mà thay vào đó là khuôn mặt phẫn nộ vặn vẹo đến xấu xí, cô ta nghiến răng mấp máy môi phun ra từng chữ cay độc: "Diệp Gia Ý, chúng ta cùng chết đi".
Mà ngay khoảnh khắc đang anh ngay người, đọc được khẩu hình miệng của cô ta thì đã bị chiếc xe lao đến hất văng lên cao. Thời điểm Diệp Gia Ý rơi xuống đầu xe chiếc xe vẫn tiếp tục điên cuồng lao về phía trước khiến anh lăn từ đầu đến đuôi xe trong chớp mắt rồi rơi xuống mặt đường thật mạnh. Mà chiếc xe vì lao quá tốc độ, mặt đường trơn trượt mà mất lái tông thẳng vào cột đèn giao thông lớn, đầu xe bể nát, người trong xe gục trên vô lăng bất tỉnh máu chảy đầy cả khuôn mặt, xăng rò rỉ nhỏ xuống đường, chiếc xe bắt đầu bốc khói nổ tung tại chỗ. Trong đêm tối vắng vẻ ngọn lửa bốc lên từ chiếc xe đặc biệt sáng, đặc biệt chối mắt.
Diệp Gia Ý nghe thấy tiếng xương cốt mình vỡ vụn, đầu anh nứt ra, mũi, miệng và hai tai đều xuất huyết. Đầu chảy đầy máu tràn ra trên mặt đường, lan rộng đến lưng, hiện trường vô cùng kinh khủng khiến người khác không dám nhìn. Diệp Gia Ý mơ màng, anh nghĩ có lẽ bước một chân vào quỷ môn quan, đối mặt với cái chết con người ta sẽ không cảm thấy đau đớn là gì. Nhưng anh lại cảm thấy nơi trái tim nhói lên từng cơn, anh cười lạnh với suy nghĩ trong đầu của mình... "Ha, không lẽ bị tông đến văng cả trái tim ra ngoài rồi?". Vài phút trước còn nghĩ mình sắp thoát rồi vui muốn bay lên thiên đường, mà hiện tại anh lại nằm đây, không biết bản thân lên thiên đường hay xuống địa ngục .
Diệp Gia Ý không hiểu lý do gì mà Hà Hi Văn thù hận chính mình như vậy, rõ ràng bọn họ quen nhau hai năm, anh chưa từng làm gì khiến cô phải căm ghét. Anh luôn làm một người bạn trai tốt, anh cho cô cuộc sống sung sướиɠ, còn có rất nhiều tiền, mặc kệ là cô muốn bao nhiêu. Anh luôn nghĩ người phụ nữ rất yêu anh, nhưng người này ở giây phút cuối cùng lại tông mình chết. Chuyện này là sao?. Rốt cuộc thì trên đời này không có ai thật lòng yêu mình!.
Tuyệt vọng cơ hồ sắp nhấn chìm Diệp Gia Ý thì anh cảm giác được có người ôm mình lên đặt vào lòng ngực ấm áp. Cố gắng dùng hết hơi sức cuối cùng mở mắt nhìn xem người này là ai, thì đập vào mắt anh là khuôn mặt kinh ngạc đau khổ của Lý Lập Thành. Đứng đằng phía sau còn có đám vệ sĩ mặt đồ đen, vì tai nạn xảy ra ồn ào quá lớn nên xung quanh bắt đầu có nhiều người tập trung lại xem tình hình.
"Hắn không sống nổi rồi, thở thoi thóp như vậy, nhìn kìa vỡ đầu, lỗ tai đều xuất huyết, miệng ói ra máu không ngừng, đưa đi cũng không kịp". Trong đám đông bắt đầu có tiếng xì xầm nghị luận, họ lắc đầu, đều nói Diệp Gia Ý sống không nổi.
Lý Lập Thành quỳ ở mặt đường đau khổ nghiêng ngã mà ôm chặt anh lên, không quan tâm bản thân cũng bị dính phải máu của Diệp Gia Ý bàn tay run rẩy không ngừng, hốt hoảng lau máu chảy từ miệng, mũi anh . Nhưng càng lao máu càng trào ra nhiều hơn khiến hắn đau khổ mày nhíu chặt, đôi mắt đỏ lên dường như sắp khóc đến nơi. Hắn trạm chán mình lên trán anh, bàn tay vuốt ve má anh, nhưng tay hắn dính đầy máu khiến má anh lại dây thêm màu đỏ chói mắt. Vừa nhẹ nhàng vuốt ve lại như vô hồn thì thầm: "Bảo Bối, rõ ràng mấy hôm trước còn ngoan ngoãn ở một chỗ với tôi, tôi ra ngoài anh liền chạy đi tìm người phụ nữ xấu xa đó, thật đáng trừng phạt, nếu anh không muốn sống cùng với tôi nữa thì tôi sẽ thả anh ra, anh muốn gì cũng đều được, tôi chấp nhận hết, Ý Ý đừng chết có được không, đừng bỏ tôi lại một mình, Ý Ý, bảo bối của tôi!".
Lại siết chặt Diệp Gia Ý hơn nữa, cuối cùng nước mắt từ đôi mắt của Lý Lập Thành cũng rơi xuống, đọng trên mặt của anh. Diệp Gia Ý không ngờ này nam nhân này cũng có ngày rơi nước mắt, lại là còn vì mình mà khóc, khiến cho anh không thể nào tin được.
"Bảo bối đừng bỏ tôi lại... Ngoan... Ngoan đừng hù dọa tôi có được không?. Ý Ý bỏ tôi, tôi biết sống làm sao?. Không... tôi không sống nổi nếu mất anh đâu".
Diệp Gia Ý thoi thóp nghe hết những lời nói của hắn, cuối cùng chịu không nổi nữa, thực sự chống đỡ không nổi có một lực vô hình như nện xuống ngực anh, khiến anh ho ra một búng máu, triệt để tắt thở, tìm không còn đập, nhưng chết rồi vẫn cảm thấy nhói nơi trái tim.
Lý Lập Thành nhìn một màn trước mắt, hắn như điên lên không ngừng lay Diệp Gia Ý, hôn lên mặt anh luôn miệng gọi bảo bối đến khan cả tiếng, như điên cuồng mà gào thét. Trong đêm tối lạnh lẽo phảng phất mùi máu tanh, âm thanh đau khổ của Lý Lập Thành vô cùng rõ ràng tuyệt vọng.
Bảo Bối của hắn, Ý Ý của hắn không còn trên đời này nữa. Nằm trong lòng hắn chỉ là cái xác không còn nguyên vẹn.