“Con bảo đảm những ngày tiếp theo chúng con sẽ không bước ra khỏi phòng chứa củi nửa bước! Sẽ không va chạm Lượng nhi”. Ngô thị quỳ xuống, đôi mắt đỏ hồng nói.
Noãn nhi của bà thật là số khổ mà.
Hai đứa nhỏ đứng ở trong góc nhìn thấy mẫu thân quỳ xuống thì cũng quỳ xuống theo, kéo ống quần của ông Ôn khóc lóc nói: “Ông, đừng ném tam tỷ đi, nhất định tam tỷ sẽ khỏi! Chúng cháu sẽ không ra ngoài, về sau đều sẽ không ra ngoài!”
“Đúng vậy, chúng cháu không ra ngoài, sẽ không va chạm đại ca! Cầu xin ông nội đừng vứt bỏ tam tỷ. Tỷ ấy sẽ không có việc gì!”
“Không được, việc này không còn đường thương lượng nữa! Các người không ra ngoài cũng không đại biểu là nha đầu này sẽ không chết! Chẳng lẽ đã chết rồi mà còn giữ mãi ở trong phòng sao? Đã chết chính là đen đủi!”
Đồ xấu xa mấy người chính là không thể nhìn thấy chúng tôi được sống tốt, muốn hại Lượng nhi thi không đậu Trạng Nguyên, hại Ôn gia vĩnh viễn đều không thể nở mày nở mặt!” Vẻ mặt Chu thị hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn nữ hài có sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, ngay cả ngực cũng không có phập phồng.
Đây rõ ràng là sẽ chết!
“Không cần, sẽ không! Ông nội, đừng ném tỷ tỷ đi, tỷ ấy sẽ không chết…….”
“Lão nhân, trái tim của ông có làm từ thịt không hả? Noãn nhi chính là một người sống sờ sờ mà! Sao ông lại có thể ngoan độc như thế!”
“Này……” Ông Ôn nhìn hai đứa cháu trai khóc đến đầy mặt nước mắt, có chút do dự.
Ông ấy cũng không muốn làm một người ông nhẫn tâm, làm chuyện thiếu âm đức này.
Nhưng mà số phận của cháu trai trưởng.
“Ông không ném thì để tôi ném! Chu thị thấy ông Ôn do dự thì lập tức vọt tới mép giường, một tay bế người lên muốn đi ra bên ngoài.
May mà ngôi sao chổi này bị bệnh nên thân thể hư nhược, nhẹ bẫng như trang giấy, nếu không thì bà ta cũng không ôm được.
Hành động của Chu thị quá đột nhiên, Vương thị hoảng sợ, vội đi tới đoạt lại cháu gái của mình.
“Chu thị! Bà mau buông Noãn nhi ra, nhỡ may quăng ngã con bé thì tôi liều mạng với bà!”
Chu thị ôm chặt nữ hài, không cho Vương thị đoạt lại: “Không bỏ! Tôi tuyệt đối không thể để cho ôn thần này hại cả nhà tôi!”
Hai người một người ôm nửa người trên của nữ hài, một người ôm nửa người dưới của nữ hài, cả hai không ai nhường nhịn ai!
“Noãn nhi không phải ôn thần! Chu thị, bà mau buông tay! Nếu không thì tôi liều mạng với bà!”
“Không bỏ! Hoặc là bà ném bỏ con quỷ chết sớm này, hoặc là mấy người dọn ra ngoài, đừng lây sự đen đủi cho chúng tôi!”
Hai người phụ nữ mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu nhường nhịn.
Ngô thị đứng ở bên cạnh lo lắng đề phòng, đôi tay bà nửa vươn ra để ngừa vạn nhất, chỉ sợ nữ nhi không cẩn thận bị hai người quăng ngã, như vậy thì bà có thể trước tiên tiếp được con bé.