Lưu Yên Nghiên đỡ lấy hắn, trọng lượng thân thể nam nhân dồn vào nàng nặng trịch. Bạc Khinh Nhiễm được nàng dìu đến chỗ ghế tựa. Nàng xoay người đi tìm đồ băng bó vết thương cho hắn.
Bạc Khinh Nhiễm nhìn nữ nhân xoay sở băng vết thương cho mình, trong lòng hiện lên một tia ấm áp, chiến trường cô quạnh, không ngươi chết thì ta chết, ai lại băng bó vết thương cho hắn một cách chân thành? Nữ nhân này lại làm cho hắn có cảm giác rất đặc biệt. Lưu Yên Nghiên cảm thán, vết thương của hắn đúng là khá sâu, nếu không phải nàng biết cách sơ cứu vết thương, thì có lẽ hắn đã chết từ lâu rồi.
Phủi tay đứng dậy, nàng lạnh nhạt nói " Vết thương của ngươi ổn rồi, nhưng nếu ngươi không tin tưởng ta thì có thể kêu thái y, ta đi về phòng mình đây "
Nói xong nàng xoay người bước đi, bỗng nhiên một lực mạnh kéo nàng ngược về phía sau, nàng theo quán tính ngã ra phía sau, nàng đưa tay vịn lên bả vai hắn, Bạc Khinh Nhiễm vòng tay ôm eo thon gọn của nàng. Lưu Yên Nghiên nhăn mi " Ngươi buông ta ra "
" Tại sao nàng lại tốt với ta? " Hắn nhỏ nhẹ hỏi, đôi mắt màu bạc nhìn thẳng vào người nàng. Lưu Yên Nghiên tim đập lệch nhịp, nàng cố vùng vẫy ra khỏi ngực hắn thì vô tình đυ.ng trúng vết thương của hắn, Bạc Khinh Nhiễm ăn đau nên liền cau mày. Nàng bối rối hỏi " Ta đυ.ng trúng ngươi, ngươi có sao...ưm "
Nàng chưa dứt câu, đôi môi đã bị hắn cướp đoạt lấy, đôi môi ấy mυ'ŧ lấy vị ngọt trên đôi môi nàng. Lưu Yên Nghiên lúc đầu chống cự, nhưng lúc sau cũng chìm trong du͙© vọиɠ cùng hắn, dù sao thì nàng cũng đến từ tương lai, suy nghĩ cũng thông thoáng, chỉ một nụ hôn mà thôi, với lại nếu là hắn thì cũng không tệ. Hắn nắm chặt gáy nàng, làm cho nụ hôn của họ càng thêm nóng bỏng.
Bạc Khinh Nhiễm rời đi môi nàng, Lưu Yên Nghiên nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng đưa tay vuốt lên gương mặt chạm khắc tinh xảo. " Ai đã làm ngươi bị thương? "
" Nàng lo lắng cho ta? " Hắn cười nhẹ hỏi, cũng không ngăn nàng nghịch ngợm trên mặt mình. Nữ nhân này luôn làm hắn không từ chối được, tại sao hắn lại có cảm xúc khác thường này?
Lưu Yên Nghiên không trả lời, chỉ ngắm nhìn hắn. Nam nhân này làm cho nàng đau lòng, mạnh mẽ nhưng cô độc, tại sao bị thương lại không đi tìm thái y mà lại đi vào thư phòng lạnh lẽo này? Nếu nàng không có ở đây hôm nay thì hắn phải làm sao?
Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, hắn khẽ hôn nhẹ lên đôi môi anh đào của nàng rồi nói " Ta sẽ không chết "
Hôm nay là do hắn sơ suất, vừa tìm được một ít tin tức của Hạ Tuyết Thần liền vội vã chạy đi. Không ngờ lại gặp Cầm Huyền Giả. Nếu không phải hắn nhanh chân thì có lẽ hắn đã mất mạng rồi.
Cầm Huyền Giả đã nguy hiểm, nhưng nếu có thể tiếp cận với hắn thì đương nhiên sẽ gϊếŧ rất dễ dàng vì Cầm Huyền Giả chỉ có võ công là nhạc cụ, nhưng tên này lại khác, hắn không chỉ sử dụng nhạc cụ, còn có võ công cao cường. Nếu như vậy thì hắn đoán chỉ có thể là một người, nhưng Hạ Tuyết Thần làm sao lại liên quan đến người đó?
Nàng thoát khỏi vòng tay hắn, cau mày nói " Ngươi bị thương như vậy, rốt cuộc ngươi đã gây chuyện với ai?"
" Nàng đừng lên tiếng, bổn vương buồn ngủ rồi " Nói xong hắn bế nàng đi đến chiếc giường trong thư phòng rồi nằm xuống nhắm mắt. Lưu Yên Nghiên nằm đối diện hắn, nhìn chằm chằm hắn, cảm giác trong lòng yên bình lạ thường.