Cô Nàng Hầu Gái

Chương 5

Bắt đầu từ ngày Lăng và An trở thành "một cặp", không biết vô tình hay cố ý, anh vẫn luôn mang An ra để trêu đùa Miên. Anh muốn cho cô thấy, anh cưng chiều An như thế nào.

"Miên! Lấy nước ấm vào đây cho An rửa chân."



"Rửa nhẹ thôi, không làm đau chân An!"



"Miên, đi lấy đồ ăn nhẹ lên cho An. Cô ấy đói bụng."

Nửa đêm nửa hôm, Lãng lại gọi điện tới phòng Miên khua cô dậy. Cô cũng chẳng còn cách nào khác ngoại trừ việc phải làm theo lời của anh.

Từ sao chuyện ngày hôm đó, cô trở thành hầu gái cho cả An và Lãng. Khối lượng công việc gần như gấp đôi.

Không biết là vì lý do gì, mà dạo gần đây cô lại cảm thấy mệt mỏi. Đặc biệt là khá nhạy cảm với nhiệt độ. Nên khi chuẩn bị nước ấm, cô hay bị mắng vì để nước hơi lạnh.

Chắc có lẽ là cô làm nhiều việc hơn bình thường nên tạm thời chưa thích nghi được. Qua một thời gian nữa thôi là cô sẽ quen mà.



Vài ngày sau, Miên có cảm giác như mình đến tháng. Bụng đau quặn kèm thêm một ít má.u như kinh nguyệt, hiện tượng này kéo dài chỉ trong vòng có 1 ngày và hết ngay sau đó.

Nếu như cô nhớ không nhầm thì bà dì mới ghé thăm cô vào hai tuần trước, lẽ nào bây giờ cô lại có tiếp?

Chắc có lẽ do thói quen sinh hoạt của cô dạo này bị đảo lộn ít nhiều nên nhất thời cơ thể không kịp thích nghi.

[...]

Một tháng trôi qua, Miên cảm thấy cơ thể mình thay đổi rõ rệt. Cô không còn thích ăn gà rán nữa, đấy là món mà cô có thể ăn cả ngày không chán, nhưng giờ nhìn thấy nó thôi cô đã muốn nôn.

Ngược lại, món salad mà cô không bao giờ ăn, bây giờ cô lại nghĩ về nó mỗi ngày.

Cơ thể cô không chỉ dừng lại ở việc mệt mỏi mà còn cảm thấy đau lưng. Miên còn ngủ nhiều hơn mọi khi.

Miên úp mặt, trườn dài trên chiếc bàn kính trong phòng mình. Cô chẳng muốn nhúc nhích nữa. Sáng giờ cô chẳng ăn được gì. Cứ nhìn thấy đồ ăn cô lại cảm thấy muốn ói ra ngay lập tức. Thành ra là cô để cái bụng của mình rỗng tuếch từ sáng đến giờ.

Bụng cứ kêu ọt ọt nhưng miệng thì lại chẳng buồn ăn. Cái bụng của cô nó biểu tình nhiều tới mức mà cô cảm thấy mình có thể nói chuyện được với nó luôn.

Hic… đói quá.

Chỉ là chăm sóc có thêm một người thôi mà sao cô cứ có cảm giác bản thân đã già thêm bảy tuổi vậy?

Lúc cô đang than thở giở thì giọng Lãng vang lên:

"Miên, xuống đây!"

Thế là cô đành ôm cái bụng đói với cái thân già lóc cóc bò xuống nhà. Hôm nay cô chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

"Cậu gọi em ạ?"

"Đi theo, xách đồ, tao dẫn An đi mua chút đồ."

"Vâng…"

Còn phải đi ra ngoài. Hôm nay cô mệt lắm rồi, không muốn đi.

Nhưng nghĩ lại, nếu như cô đi theo hai người họ, không chừng lại kiếm được cái gì đó vừa miệng để bỏ vào bụng cũng nên.

Vậy là vì cái bụng đói và vì tình thế bắt buộc, cô đã cùng hai người kia đến siêu thị.