Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 70

Sáng hôm sau không ai lên đánh thức Vân Kiều vì họ muốn cô được nghỉ ngơi. Cho đến gần mười giờ cô mới ra khỏi giường.

"Đình Nhậm!"

Cô bước vào phòng anh, nhưng Đình Nhậm đã đi làm từ sớm. Chỉ dặn mọi người ở nhà nhớ chăm sóc cô cẩn thận.

Chắc là đi vội quá nên tài liệu trên bàn nằm ngổn ngang. Người giúp việc càng không được phép động vào những thứ này vì Đình Nhậm không cho phép. Nhỡ đâu mất mát gì đó lại phiền phức.

Vân Kiều đến giúp anh sắp xếp lại một chút. Thấy một ngăn tủ chưa kịp đóng lại, cô nhìn vào bên trong, liền kéo hẳn ra để xem cho rõ.

"Vòng tay, khăn thêu. Sao lại ở đây?"

Số vòng tay và khăn thêu này là cô đã làm và nhờ Yên Yên mang đi bán giúp để đổi lấy tiền trang trải sinh hoạt. Không lí nào những thứ này lại nằm trong tủ của Đình Nhậm.

Cô từ từ nhớ lại, thời gian đó...

"Vân Kiều, số hàng cô làm đẹp lắm. Người buôn đó mua hết tất cả, còn trả giá rất cao. Đây là tiền bán được, cô đếm đi."

Yên Yên đưa cho Vân Kiều một xấp giấy mới tinh, còn ngửi được cả mùi tiền mới.

Cô vui lắm, không ngờ số vòng tay ấy lại bán được hết, được rất nhiều tiền nữa là đằng khác.

Vân Kiều bất giác bật khóc. Không ngờ Đình Nhậm đã âm thầm theo dõi và che chở cho cô. Lúc nào cũng có anh ở bên cạnh. Chưa bao giờ anh bỏ rơi cô.

"Thiếu phu nhân tỉnh rồi?"

Bác Từ bảo cô xuống lầu dùng bữa sáng. Thêm vài phút thu dọn, Vân Kiều sắp xếp ngăn nắp lại tài liệu cho Đình Nhậm rồi đi xuống dưới nhà.

"Thiếu phu nhân, chúng tôi nhớ cô lắm."

"Phải đấy, tuy không được phép hỏi về chuyện gì đã xảy ra. Nhưng thật hạnh phúc vì cô đã quay lại."

"Tạ ơn trời!"

Những người giúp việc của nhà họ Đình vẫn luôn yêu thương Vân Kiều.

"Mọi người, em cũng nhớ mọi người lắm..."

Cô xúc động dang tay ôm lấy họ, có người còn vui đến mức phải khóc. Tốt quá rồi, không bao lâu nữa một đám cưới lớn sẽ diễn ra, ngôi nhà này sẽ lại tràn ngập trong niềm hân hoan hạnh phúc vô bờ bến.

Trường Diêu Hòa

"Em tìm ai?"

Tại phòng làm việc của giáo viên, đang là giờ nghỉ trưa.

"Thầy Thẩm có ở đây không ạ?"

"Thầy Thẩm ơi, có bạn học này muốn gặp thầy."

Thẩm Xuyên vẫn đang làm công trình nghiên cứu của mình dở dang. Anh viết nốt một dòng nữa rồi đi ra xem là ai.

"Hiểu Lam? Có việc gì không em?"

Cô gái này không nói gì, ngại ngùng dúi vào tay Thẩm Xuyên hộp cơm rồi chạy mất.

Bên trên hộp cơm màu hồng còn đính kèm một tờ giấy ghi chú.

"Em biết gần đây thầy sắp hoàn tất bài báo cáo nghiên cứu, nhưng phải giữ sức khỏe và ăn uống đầy đủ nha thầy!"

Vân Kiều đã tới đúng lúc, cô đọc nội dung trong mẩu giấy lên.

Thẩm Xuyên bất ngờ đến suýt thì đứng hình. Nghe nói cô đã an toàn trở về từ hôm qua. Nhưng ai cũng biết mà, Đình Nhậm dễ gì để cho anh đến thăm, nói là muốn cô được nghỉ ngơi. Không ngờ mới hôm nay mà cô đã tự ý đến trường rồi.

"Vân Kiều! Anh còn định chiều nay sẽ đến thăm em!"

"Thầy,... Hay chúng ta ra ngoài nói chuyện tránh làm phiền các thầy cô khác?"

Thẩm Xuyên quên mất vẫn còn đang ở trước phòng giáo viên, vậy mà cứ anh em ngọt xớt. Dù anh thừa biết Vân Kiều đến cuối cùng cũng chỉ coi anh là anh trai. Trời đất có làm lại thì cô ấy vẫn sẽ chọn mỗi Đình Nhậm. Thôi vậy, xem cô như một đứa em, một người bạn tri kỉ có khi lại càng tốt hơn.

"Sao em không nghỉ ngơi thêm? Nếu Đình Nhậm biết em đến đây, cậu ấy sẽ lật mái nhà của anh đó hiểu không?"

"Em muốn tiếp tục được đi học. Dẫu sao lấy được tấm bằng đại học là ước mơ của em, không thể nào bỏ dỡ giữa chừng như thế."

Vân Kiều nói đến đây thì Thẩm Xuyên cũng đủ hiểu rồi. Cô muốn nhờ anh làm thủ tục và sắp xếp giúp cô.

"Tưởng cái gì, chuyện nhỏ. Em muốn ngày nào chính thức học lại?"

"Ngày mai!"

Vân Kiều nghiêm túc đến mức anh không đỡ nổi. Ngày mai á, thế thì ai sẽ bảo toàn mạng sống cho Thẩm Xuyên đây, Đình Nhậm chắc chắn sẽ bảo anh ngược đãi vợ của cậu ta.

"Anh không phải lo, đây là mong muốn của em thì chắc chắn Đình Nhậm sẽ đồng ý. Em cũng không thể cứ ở nhà mãi, càng không đi làm thêm suốt được."

"Sao em không nghĩ rằng Đình Nhậm sẽ sắp xếp cho em một công việc tốt tại Đình Thị?"

Vân Kiều lắc đầu từ chối.

"Không, em không có tí kiến thức nào, càng không nên làm phiền anh ấy. Mới sáng sớm đã phải đến công ty rồi, nếu em vào làm tại đó, không một chút kỹ năng nào cũng sẽ mang tiếng cho Đình Gia."

Anh không ngờ rằng Vân Kiều lại nói ra được những suy nghĩ này. Thẩm Xuyên cảm thấy nể cô gái này lắm. Nếu đổi lại là một người khác, sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy đâu. Nhưng bù lại anh cũng phải nhắc nhở cô nên biết vị trí của mình hiện tại, nếu như vẫn sống cuộc sống là cô gái nghèo dạo trước, ắt sẽ thiệt thòi cho bản thân.