Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 54: Gặp gỡ

Nếu tính về số người của hai bên, Vương Hiên hoàn toàn lép vế. Vì hắn đang ở trên địa bàn của Đình Nhậm, không khác nào tự mình chui đầu vào rọ.

"Thì ra người bạn trai bí ẩn đó là anh. Thảo nào, việc điều tra danh tính lại khó khăn như vậy."

Vương Hiên nghe thấy liền cười khẩy. Hắn là ai cơ chứ? Dễ dàng để người khác tùy ý biết đến à?

"Đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Tôi chỉ đến đây để đưa bé yêu về thôi."

Hắn có vẻ muốn rút lui trong êm đẹp. Cũng là một người lăn lộn trong giới hắc đạo, hắn thừa biết hôm nay dù có nổ súng, cái mạng cũng chưa chắc đã còn mà bay về nước.

"Cứ tự nhiên."

Đình Nhậm ra hiệu cho người của mình không được manh động. Nếu nổ súng, biết đâu xung quanh đây sẽ có người nghe thấy. Nếu cảnh sát đến thì thật là phiền phức.

Ngay lúc Vương Hiên đang định lên xe để đi. Đình Nhậm nở một nụ cười gian xảo, chỉ vào chiếc xe của thuộc hạ hắn được cho là đang chở Bạch Liễu Khanh.

"Vương Hiên, cậu ngây thơ quá."

"Cái gì?"

Lúc này, như ngộ ra được điều gì đó. Vương Hiên quay lại chiếc xe của thuộc hạ, mở cửa sau, lôi ra một người phụ nữ bị che kín mặt. Nhìn kĩ lại không phải là người mà hắn muốn tìm.

"Chết tiệt, mày dám lừa tao?"

"Tin tức của cậu cũng nhanh thật. Chỉ tiếc là thuộc hạ có phần vô dụng."

Hắn nghe những lời này không khác gì sỉ nhục. Không kìm chế được liền rút ra một khẩu súng ngắn, hướng thẳng vào Đình Nhậm.

"Tao không đợi được dịp tốt để gϊếŧ mày, chi bằng chọn hôm nay đi."

Bên phía Đình Nhậm vẫn không có động thái gì tỏ vẻ muốn dùng tới vũ khí.

"Vương Hiên, tôi nhắc lại một lần nữa, cậu có thể về được rồi. Sự độ lượng của tôi e là chỉ giới hạn đến đó thôi."

Một chấm sáng nhỏ màu đỏ hiện lên trên ngực áo Vương Hiên. Hắn cũng đã nhìn thấy được.

Không ngờ Đình Nhậm dù sợ nổ súng sẽ phiền phức bên phía cảnh sát, nhưng lại dám đem cả xạ thủ ra" nô đùa" cùng hắn.

"Tôi biết chuyện ông tôi có hiềm khích với họ Vương các người. Nhưng cậu và tôi thì không, tôi chẳng muốn bận tâm về những chuyện này đâu. Hôm nay chỉ để nhắc cho cậu nhớ, Đình Gia không thể bị bất kỳ ai động vào. Với tư cách là người thừa kế, tôi khẳng định điều đó."

Vương Hiên thì ra cũng sợ chết cơ đấy. Chỉ cần hắn động đậy một chút, không biết chừng sẽ thăng thiên vì một viên đạn được bắn cách đó vài trăm mét.

"Đình Nhậm, xem như hôm nay tôi thua. Nhưng chẳng lẽ có một nữ nhân, mà cậu lại thẳng tay tranh giành với tôi? Tân lão đại lại thích dùng đồ cũ của người khác như vậy à?"

Đình Nhậm biết hắn muốn gì, tuy nhiên Bạch Liễu Khanh thì không thể giao. Cô ta đã bị hắn hành hạ thành ra như vậy, vì tình nghĩa cũ, anh không làm được.

"Chắc cậu vẫn chưa hiểu ý tôi. Hoặc là để cái mạng lại, hoặc là an toàn về nước. Không có sự lựa chọn nào khác đâu."

Nếu ở đây chỉ có mỗi hai người bọn họ, chắc chắn đã xảy ra một trận đại chiến bất phân thắng bại. Nhưng hôm nay dù chỉ nhìn sơ qua cũng đủ biết Đình Nhậm thắng rồi, Vương Hiên đang bị dồn về phía chân tường, chỉ có thể từ bỏ Bạch Liễu Khanh mà quay về.

"Được. Lần tới, tôi sẽ tiếp đãi cậu thật chu đáo."

Để người thế thân kia lại cho Đình Nhậm, còn lại đều theo Vương Hiên rút lui. Tâm trạng hắn lúc này như muốn nổ tung, giống như sắp gϊếŧ người đến nơi vậy.

Thuộc hạ của hắn,... À không đúng, phải gọi là những tên côn đồ mà hắn thuê. Vì Vương Hiên sang đây chỉ có một mình, súng cũng tìm mua của mấy tên buôn lậu, vung tiền mà thuê vài người đi cùng.

Cho nên những tên này khi nhìn thấy Đình Nhậm đã bắt đầu run như cầy sấy.

Cuối cùng Bạch Liễu Khanh cũng an toàn lên được máy bay. Chiếc chuyên cơ của Đình Gia cất cánh. Có lẽ đây là điều tốt đẹp cuối cùng mà anh có thể làm cho cô ta.

Bạch Liễu Khanh tuy tính cách có phần đanh đá, nhưng dù sao anh và cô cũng quen biết nhau từ nhỏ. Không dễ dàng gì chấp nhận việc anh kết hôn với một người con gái khác.

Bây giờ vừa mang thai, vừa thần trí không ổn định. Thôi, xem như những ân oán kia chưa từng tồn tại.

Đợi khi nào chữa khỏi bệnh rồi, bình an sinh ra đứa bé, Đình Nhậm sẽ sắp xếp cho cô ta chỗ ở ổn định bên nước ngoài.

Còn Vân Kiều, cô không quay về thị trấn Bạch Họa nữa, nơi đó chỉ khiến cô nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc khi còn bé, càng thêm nhớ ông bà và nhắc nhở cô đi tìm lại cha mẹ ruột của mình.

Chuyến tàu khởi hành. Vân Kiều cứ tưởng chỗ này chỉ có duy nhất mình cô ngồi.

Trong lúc đang lơ đễnh nhìn ra khung cảnh bên ngoài khi tàu chạy, có một giọng nói ấm áp vang lên.

"Chỗ này còn trống chứ? Tôi có thể ngồi được không?"

"Vâng..."

Cô không kịp nhìn cho đến khi người đó đặt va li và ngồi xuống ở băng ghế đối diện.

"Thật phiền quá, họ ghi nhầm số ghế trên vé của tôi. Nên bây giờ phải tìm bừa chỗ nào để ngồi."

Anh chàng này khá trẻ, chân mang giày ba ta màu đen, áo khoác kaki năng động, có lẽ cũng trạc tuổi cô.

"Cô về quê à?"

"Không,... Tôi đi thăm người thân."

Nghe cậu ta à một cái, rồi lôi trong túi ra một cái ống nhòm, đứng sát lại cửa sổ, như thể đứa trẻ lần đầu nhìn thấy cảnh quang bên ngoài.