Hãy Nói Em Đồng Ý

Chương 39: Về quê

"Anh hai!"

Thẩm Xuyên đang ghi chú lại các liều thuốc cho Vân Kiều uống đúng giờ. Cũng nhờ anh mà tình hình sức khỏe của cô đã ngày càng tốt lên, tóc cũng đã sớm mọc lại, không lâu nữa sẽ có được mái tóc như xưa thôi.

"Có chuyện gì? Em thấy không thoải mái ở đâu à?"

Cô lấy ra một chiếc túi giấy thắt nơ bằng ruy băng đỏ đưa cho anh.

"Tặng anh?"

Vân Kiều gật gật đầu.

"Tuy là mới bước qua tháng mười hai thôi, em định đến lễ giáng sinh sẽ tặng. Nhưng gần đây trời lạnh hơn nhiều, em muốn đưa nó sớm cho anh..."

Thẩm Xuyên vui vẻ nhận lấy. Anh còn nhớ trước đây cô muốn trả ơn bằng cách tặng lại cho anh món quà gì đó, nhưng hôm nay đúng là một bất ngờ lớn.

Bên trong là một chiếc khăn quàng cổ đan tay màu nâu, cô đã thức suốt mấy đêm mới có thể hoàn thành được.

Cầm chiếc khăn trên tay, Thẩm Xuyên cảm động muốn bật khóc. Người anh thích lại có duyên với người khác, tự mình chứng kiến cô từ cõi chết trở về, ngày ngày lo lắng và chăm sóc cho cô. Nếu không phải là khăn len đi nữa, lòng anh cũng cảm thấy vô cùng ấm áp rồi.

"Cảm ơn em, anh sẽ giữ gìn cẩn thận."

Buổi tối, trong một quán bar lớn.

Phòng tiếp rượu riêng chỉ có một người đàn ông mặc tây trang, xung quanh đều là cái cô gái chân dài vây lấy, không ngừng dùng lời ngon tiếng ngọt mà quyến rũ.

Vương Thiên nâng ly rượu trên tay, nhìn chất lỏng sóng sánh màu đỏ thẫm rồi nở nụ cười tà ác.

Anh đã tra ra được chỗ ở hiện tại của Bạch Liễu Khanh, không ngờ chỉ mới đó mà đã bám lấy được người đàn ông khác. Đã vậy còn thành công dùng đứa con của anh mà trèo cao, hay lắm!

Đình Nhậm hôm nay không trở về nhà. Liễu Khanh cũng không còn trông mong nữa, nhìn thái độ của anh là đủ biết những gì mà cô đang được đối đãi chính là vì cái thai này. Anh ra thật sự tin rồi sao?

Từ khi dọn về nhà Đình Nhậm, cô rất hạn chế nhận cuộc gọi từ gia đình. Bởi vì Liễu Khanh thừa biết, mẹ cô đã nhìn thấu được tất cả, chỉ muốn khuyên cô dừng lại tất cả ngay khi chưa quá muộn.

Nhưng được làm vợ anh là khát khao cả đời của cô. Rõ ràng cô là người quen biết Đình Nhậm trước, tại sao người được chọn, danh chính ngôn thuận lại là Lục Vân Kiều kia chứ.

Liễu Khanh cười chua chát. Cha cô từng là ông trùm bất động sản tại thành phố này. Nhưng càng ngày càng thua lỗ, chẳng mấy chốc sẽ lu mờ khỏi giới thượng lưu. Được kết thông gia với nhà họ Đình thì còn gì tốt hơn nữa. Nhưng họ sợ, họ không dám mạo hiểm, vậy thì cứ để cô làm.

Trần Hiểu Nghi thì càng ngày càng lộ liễu. Cô ta chỉ thừa lúc Vân Kiều ngủ say liền đem những váy áo mà Thẩm Xuyên mua cho mà ướm lên người, phụ kiện trang sức cũng đều đeo thử qua một lần. Tự ngắm mình trong gương cả giờ đồng hồ rồi tưởng tượng mình là một thiên kim tiểu thư. Thật hết thuốc chữa, một con người mờ mắt vì đồng tiền.

Một đêm nọ, khi chỉ mới bốn giờ sáng thì Vân Kiều đã thức dậy, soạn một ít đồ bỏ vào chiếc ba lô nhỏ. Cô khoác áo vào, quấn khăn choàng cẩn thận, trước khi rời khỏi phòng còn chần chừ nhìn món quà đã được gói chỉnh chu trên đầu giường.

Đó là chiếc khăn đan cho Đình Nhậm. Vốn muốn tặng cho anh nhưng từ khi cô biết được chuyện giữa anh và tiểu thư họ Bạch, Đình Nhậm không thường xuyên lui tới đây nữa, Thẩm Xuyên thì lại càng cố gắng không nhắc đến anh ta trước mặt cô. Có lẽ món quà này sẽ không tới được tay người muốn tặng rồi.

Cô đóng cửa phòng, rón rén đi xuống cầu thang. Cửa lớn được nhập dấu vân tay nên việc mở cũng không gây ra tiếng động gì. Cứ như vậy, Vân Kiều lặng lẽ rời khỏi nhà trong lúc Trần Hiểu Nghi còn đang say giấc.

"Tại sao Vân Kiều ra ngoài mà cô còn không biết?"

"Tôi...Cậu Thẩm, lúc đó là đêm khuya rồi, tôi cũng là ngủ say. Hay cậu xem camera lại thử..."

Bữa sáng xong xuôi cũng là lúc Hiểu Nghi lên gọi Vân Kiều dậy như thường lệ. Nhưng căn phòng trống trơn, tìm khắp xung quanh nhà cũng không thấy.

Sau cuộc gọi gấp gáp của người giúp việc này, Thẩm Xuyên đã bỏ luôn cả buổi lên lớp ngày hôm đó mà lập tức chạy đến. Vì anh tôn trọng sự riêng tư của Vân Kiều nên chưa từng có ý định lắp camera trong căn nhà này.

Nhưng chắc chắn là khu vực này sẽ có. Một hồi liên lạc với bảo vệ thì cũng đã biết được thời điểm ra khỏi nhà. Hình như là bắt taxi đi về hướng Nam.

"Tên ngốc này, tôi phải ở đây giữ vợ không công cho cậu chắc? Đã vậy còn tắt điện thoại. Khi về tôi sẽ đấm cậu vài phát."

Đình Nhậm đêm hôm qua đã uống say và ngủ lại ở quán rượu của một người bạn. Điện thoại đã tắt nguồn từ lúc nào. Thẩm Xuyên không thể liên lạc được với anh, trong lòng thầm rủa một câu rồi đến chỗ của cảnh sát thành phố.

Dùng mối quan hệ của mình để nhờ cậy cục cảnh sát truy xuất toàn bộ camera ở mọi ngõ ngách thành phố Q. Cô đã lên tàu hỏa đi về thị trấn Bạch Họa.

Thẩm Xuyên lên xe phóng đi ngay, hi vọng khi đến sẽ gặp cô ở đó. Định vị trong điện thoại của Vân Kiều lại nằm ở chỗ Đình Nhậm khiến anh phát điên lên được. Chỉ tại cái tên ngốc đó muốn độc chiếm riêng mình, còn sợ anh làm gì quá đáng với vợ tương lai của hắn sao.

"Đình Vãn, anh phải tìm cho ra Đình Nhậm ngay. Người của anh ta mất tích rồi."

Bình thường Thẩm Xuyên nói năng rất kiêng dè với người này, nhưng thái độ hôm nay của anh khiến Đình Vãn cũng phải bất ngờ.

"Cậu đang ra lệnh cho tôi?"

Đình Vãn hừ lạnh một tiếng. Những đứa trẻ phiền toái này, hết việc này đến việc khác đều dính líu tới nữ nhân, hắn lại chẳng hứng thú.

"Coi như tôi xin anh đó Đình Vãn."

"Được."