Thanh Xuân Năm Ấy Thời 4.0

Chương 2: Tìm hiểu đối phương

Sau khoảng hơn 1 tháng nhảm với nhau thì tần suất bọn em nhắn tin với nhau đã nhiều hơn (chắc mọi người cũng thắc mắc cô gái kia ở đâu và mình ở đâu đúng không và sao không gặp nhau nhỉ), cô gái kia ở Hà nội nhưng ở ngoại thành thôi còn em thì ở Hải Dương cũng xa ý nên chịu vậy, cứ nhắn tin thôi. Dần dần em dụ được người con gái ấy call nói chuyện nhưng không nhìn mặt nhau. Mọi người biết không người con gái mà em nói chuyện ý rất dịu dàng nhẹ nhàng và đặc biệt giọng rất thanh đúng chất của một tiểu thư lun ý (thích vãi), chứ ban đầu em cứ nghĩ với tính cách con trai ý thì có tính cách mạnh mẽ, ngang ngược và pha đậm sự ngầu lòi cơ.

L: “Alo..nghe gì hong á!”

B: “Có có…có nghe rõ,mà sao gọi á..” (lúc này là cô ý chủ động gọi cho em nên cũng run lắp bắp khó tả)

Lần đầu tiên em được con gái chủ động gọi ý nên cũng sợ, kiểu tự ti ý. Em thì xấu mà nhà còn không khá giả gì nên cứ bị ngại khó tả sợ thấy lờ em luôn mất tăm thì hết người nhắn tin. (Rồi tiếp cuộc trò chuyện nè)

L: “Đâu ròi nhỉ, quay mặt ra đây người ta coi sao….”

(mặc dù bật cam phía em còn phía cô ý thì tắt không cho em xem)

B: “Người ta ngại lắm á, bao giờ bật cam cả hai thì người ta cho coi.”

L: “Ứ ừ, chệu nhá!”

B: “Thôi học bài đi còn đi dọn dẹp ăn uống chứ người ta hong nói chuyện được lâu âu á…”

L: “Ầu kê\”

Thế rồi cuộc gọi kết thúc sau 12 phút gọi, sau đó thì giọng nói ý cứ văng vẳng trong tâm trí em .Kiểu giọng ngọt ý mà lại nhẹ dịu khó tả lắm và cứ duy trì như thế và thỉnh thoảng có những cuộc gọi bất chợt cả hai bên để trao đổi hỏi bài. Cuộc gọi ngày một dài hơn nhiều hơn và không chỉ có những câu chuyện học đơn thuần nữa mà có cả sự than thở cuộc sống, chuyện tình cảm và cả gia đình hai bên với nhau (Kiểu tìm hiểu nhau và san sẻ niềm vui nỗi buồn như các cặp đôi á).Và từ đây 2 đứa dần thấu hiểu nhau dành cho nhau những tình cảm sâu sắc và bắt đầu cả hai cùng có điểm chung. Cũng đã thẩm qua giọng nói của cô ấy rùi và đoán sơ qua bóng đáng của người con gái ấy, em nảy sinh tò mò lắm. Cũng như mọi hôm thôi, em cũng chủ động nhắn tin hỏi bài như thường lệ và đan xen sự thắc mắc.

- “Nè đang làm gì á !”

- “Vừa học xong môn toán thui, giờ đi phụ mẹ nấu cơm nè !”

- “Nhớ nấu thêm cơm nha, người ta ăn với nữa. (xưng hô vợ chồng hơi sến sửa nên đổi cách xưng hô nhưng tính cách ngược vẫn còn nha)

- “Okela con zợ.”

- “Mà nè bọn mình cũng thân quen òi á, cho người ta biết dung mạo của mình đi//”

- “Hong âu. Người ta xấu lắm á…”

- “Kệ đi, xấu cũng là Linh cũng có là ai khác âu.”

- “Phải tự tin lên chớ, dù gì cũng là chồng người ta mặc kệ”

- “Hmmm,hong bít gì hết á//” (rồi thả 1 icon nhõng nhẽo)

- “Hoi người ta đi làm ây, hong mẹ mắng.”

- “Vầng.”

Sau đó em cảm thấy hơi hụt hẫng á. Kiểu 2 người nói chuyện vui vẻ san sẻ nhau rồi cùng nhau học mà lại không biết mặt nàng ta như nào, trong khi đó thì facebook em cũng có đăng ảnh nè và trong thời gian nhắn tin em cũng cố tình gửi ảnh mình cho nàng ta xem là có bỏ đi không. Nhưng nàng không bỏ đi mà còn thỏa mái nói chuyện nên mới có tình tiết thắc mắc của em đó các bác à (em cũng xấu chó vãi ra..). Rồi em cũng bỏ đi làm mấy việc rồi đến tối…

“Ting ting..ting ting”

Đó là tin nhắn của cô ý, bất ngờ vãi các bác à; đó không phải tin nhắn bình thường mà là bức ảnh chứa dung nhan của cô ấy. Ôi! Em phải thốt lên là tuyệt vời đúng gu em các bác à. Nó còn hơn là sự tưởng tượng của em ý các bác à.

Thứ đập vô mắt em là mái tóc của cô ấy, mái tóc dài qua ngang vai khoảng 5cm đen óng và mượt (đúng gu em lun ý). Tiếp đến là đôi mắt to tròn điểm nhánh óng ánh filter làm bật lên sự sắc sảo trong con người cô ấy với đôi môi hồng nhẹ có những vệt son (chắc điểm nhẹ tí son) trông thật mềm mại và căng mọng khiến em chảy cả dãi mồm lun ấy. May cho cô ấy ở xa chứ gần thì những thứ đó có thể khiến em trở nên thú tính và bắt đầu cưỡng hôn cô ấy một cách nồng nhiệt và lâu nhất có thể (nghĩ vậy chứ em cũng rén lắm). Mọe từ tóc đến môi nàng như thế thì tất nhiên mặt nàng cũng rất đẹp rồi, khuôn mặt đày đặn mịn màng lắm các bác ạ và tô điểm đỏ ửng ý-mê vãi ạ và mũi cao mà mỗi tội cận. Xinh như thế mà cận thì các bác nghĩ như nào nhỉ, học bá đấy các bác ạ không đùa được đâu. Mọe hoàn hảo hơn em nghĩ thì quả này khó tán nàng lắm đây, nhưng kệ tuổi trẻ mà cứ hết mình không được ta chuyển sang đối tượng khác lo gì thiếu gái đâu nhờ…///

- “Ngắm xong chưa?”

- “Hừm ….xinh thế này mà kêu xấu à!”

- “Hehehe…gỡ đây”. (gỡ ảnh thật các bác à tiếc vãi không lưu kịp)

- “Ơ kìa người ta chưa ngắm đủ mà sao lại gỡ thế…”

- “Hong, học đi mau…oánh cho giờ…//”

- “Hic…”

- “Hic con khỉ khô á. mau học đi còn đi ngủ nữa..”

- “Gọi nhớ, học chung cơ mới học được;”

- “Nhanh..”

- “Dạ!đây tuân lệnh …hehe”

Sau đó cả hai đứa học với nhau rất hăng say đôi lúc còn châm nhau vài câu nữa, giọng ngọt và nụ cười thỏa mãn ấy làm em tăng 200% công lực làm bài tập và cả sự hưởng thụ dung nhan ấy của nầng thì hôm đó có khi em tăng thêm 1000% nội công ấy chứ. “Tuyệt cú mèo”…..và câu chuyện tiếp tục diễn ra như thế. Em với cô ấy học online với nhau chung lớp của em đôi khi lại nhảy qua lớp cô ý học và đan xen những cuộc gọi bất chợt chỉ để nghe cô ấy nói chuyện. Có cả vụ cô ấy học hộ em khi em đang bận nữa chứ, rồi cả lén lút nói dối thầy cô em học 2 máy để cô ấy học chung với mình…“Ôi vui vãi nhái…Lúc đó em nghĩ cô ấy là bạn gái mình thì vui biết bao……..\”