Lâm Ngôn nằm sấp trên bàn, trả lời một câu “Được, cám ơn mẹ” để duy trì tình mẫu tử của bọn họ.
Ngày hôm sau là khai giảng, Lâm Ngôn mang theo hành lý về phòng ngủ của mình. Là phòng cho hai người, bạn cùng phòng khác của cậu là một Beta, Triệu Chi Diệu.
“Một giáo sư Đường, một giáo sư Cao. Con mẹ nó tớ sắp tra tấn bọn họ đến chết rồi. Phân tích bảng chưa? Đề tài được bố trí trong lớp toán cao cấp của tớ đừng có mơ mà tìm được đề gốc ở trên mạng. Buổi tối giáo viên hướng dẫn còn phải họp. Tớ muốn về nhà cơ.”
Lúc này Lâm Ngôn cũng không có phụ họa cho Triệu Chi Diệu, mà trực tiếp nằm ở trên giường, nghỉ ngơi. Cậu cảm thấy mình rất mệt mỏi.
“Ngủ một tiếng, lát nữa gọi tớ dậy nhớ.”
Vào đêm đầu tiên của năm học, hầu hết các khoa đều yêu cầu một cuộc họp với các cố vấn. Lâm Ngôn và Triệu Chi Diệu đã đi thông báo cho lớp từ sớm.
Vừa vặn, lớp bên cạnh cũng ở đây.
Lớp của Hoắc Thâm.
Cho nên lúc Lâm Ngôn đi qua lớp của Hoắc Thâm, còn lén liếc mắt nhìn qua cửa sổ, nhưng thật trùng hợp, lại đối diện với Hoắc Thâm đang ngồi cạnh cửa sổ.
Nhìn nhau không nói gì.
Lâm Ngôn lập tức cúi đầu, xám xịt chạy về lớp.
Đêm nay cậu đừng mơ được ngủ!
“Mấy đề toán kia đã làm xong chưa?”
“Làm bừa thôi. Con mẹ nó tìm khắp internet nhưng không tìm được cái nào giống nhau.”
Xung quanh Lâm Ngôn đều tụm lại hỏi bài tập của nhau. Chỉ có mỗi Lâm Ngôn, chống cằm, muộn sầu bi thương.
“Ù uây? Ôi Hoắc Thâm! Đến lớp chúng ta làm gì vậy?”
“Đi tới vị trí của Lâm Ngôn rồi!”
“Tới tìm Lâm Ngôn? Mẹ kiếp! Bọn họ có liên hệ gì với nhau thế? Là nam A với nam O đó.”
Lâm Ngôn đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị gõ lên bàn, Lâm Ngôn ngẩng đầu.
Nam sinh trước mặt mặc áo Hoodie màu trắng, thân cao ngất, khuôn mặt tuấn lãng, là tuấn lãng mà Lâm Ngôn nhìn thấy trong lòng run lên. Một tay đút túi quần.
Lâm Ngôn lập tức phản ứng lại, chuyện cậu lo lắng cuối cùng cũng đã tìm tới rồi!
Cậu lập tức đứng lên, Lâm Ngôn đứng lên đến bên tai Hoắc Thâm, cậu nhìn ngó bốn phía, thấp giọng nói như đặc vụ ngầm: “Có việc thì ra ngoài nói.”
Sau đó, Hoắc Thâm đi theo Lâm Ngôn lên tầng cao nhất bên ngoài phòng học.
Lâm Ngôn lại nhìn ban công tối tăm xung quanh, xác định không có ai đang trốn, lúc này mới nhíu mày mở miệng nói: “Nói đi, phải làm thế nào mới có thể bồi thường cho cậu đây. Ngoại trừ tiền, cái gì tôi cũng có.”
Hoắc Thâm trầm mặc vài giây, đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Tiếng cười rất thấp, khóe môi hơi nhếch lên.
Lâm Ngôn hiện tại không rảnh để thưởng thức nam sắc, chỉ cảm thấy chói tai, cho nên cố gắng trừng mắt cảnh cáo Hoắc Thâm.
Hoắc Thâm ho nhẹ một tiếng, đưa hộp thuốc mỡ trong túi cho Lâm Ngôn, áy náy nói: “Tôi mới nhớ ra chỗ đó của cậu rất yếu ớt, mua chút thuốc.”
Lâm Ngôn bối rối ba giây mới kịp phản ứng, vội vàng cướp lấy thuốc mỡ trong tay Hoắc Thâm, mặt đỏ bừng.
“Chỉ. . . chỉ có chút chuyện nhỏ này thôi sao?” Lâm Ngôn kiên trì nói tiếp.
Hoắc Thâm nói: “Còn nữa, nếu như cậu muốn tôi phụ trách, lúc nào cũng có thể tới tìm tôi.”
Lâm Ngôn dùng sức lắc đầu, đơn thuần vô tội lại làm bộ bình tĩnh, “Không cần!”
Hoắc Thâm hơi nhíu mày, “Dù sao thì cậu cũng là Omega.”
“Nhưng tôi là một Omega cởi mở.” Lâm Ngôn nói, ra vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.
Hoắc Thâm không nhận xét gì, nhưng Omega trước mặt thật sự không muốn sinh ra bất cứ quan hệ gì với hắn cả.